Xích Triệt và Tiểu Thúy ngày hôm sau đã rời khỏi nhà tổ. Đúng như những gì anh hứa, anh đã cho cô trở về Muôn Trượng.
Chiếc Gulstream 650 bay thẳng đến Nepal và đáp xuống sân bay Tribhuvan thuộc thung lũng Kathmandu.
Một chiếc xe công vụ đã chờ họ ở đó và đưa cả hai đến chân núi Everest. Trên đường đi, không một ai nói câu gì cả, sự yên lặng bao trùm không khí. Cho đến khi cả hai đã đến được chân núi, thì Xích Triệt xuống xe và mở cửa ra cho cô. Anh nhìn cô vẫn bằng ánh mắt yêu thương, nó chứa chang sự mong đợi nhưng vẫn phản phất chút lo sợ. Lo sợ ư, chính cô cũng vậy thôi, cô cũng thật sự lo sợ.
“Em đi đây.” Tiểu Thúy nhìn anh, rồi lặng lẽ tiền về ngọn núi cao ngun ngút đâm toạt cả chín tầng mây kia.
Cô xoay người bước đi, sự chua xót dâng lên đến cực điểm, nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi. Bỗng một vòng tay từ đằng sau ôm lấy cả người cô, đôi gọng kiềm rắn chắc ấy khóa cô vào lòng ngực an toàn và ấm áp.
“Hứa với anh là em sẽ ra nhé.” Anh nói trong bất lực, chiếc mũi vùi thẳng vào đầu cô như đang cảm nhận những mùi vị anh lưu luyến nhất.
“Em cũng không có cách nào tách khỏi anh nữa.” Cô thổn thức, sự thật chính là như vậy mà không phải sao. Tiểu Thúy quay người, cô trao anh một nụ hôn, nụ hôn ngọt ngào nhưng mãnh liệt. Anh cũng khao khát có được cô, anh ghì sát cô vào anh để anh dễ dàng chiếm đoạt từng mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-ho-ly/861336/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.