Mọi người vẫn ở trong hang động, ai cũng cố tìm kiếm một góc nhỏ để có một giấc ngủ tốt, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến sắp diễn ra.
Xích Triệt vẫn ôm lấy Tiểu Thúy. Cả thân hình to lớn của anh dựa vào một khối đá, bàn tay chầm chậm vòng qua người cô, chốc chốc vuốt ve tỏ Ý cưng chiều vô độ. Người ta nói quả không sai, con người càng băng lãnh, một khi gặp được người mình yêu, thì sức công kích cùng chiều chuộng của họ sẽ đạt đến mức đỉnh điểm. Sự thật rành rành ra trước mắt, Xích Triệt là một ví dụ điển hình.
Tiểu Thúy cả cơ thể dựa vào lồng ngực rắn chắc kia, cô cảm thấy lúc này cực kì an toàn cũng tĩnh lặng. Cảm giác hạnh phúc gần như choáng ngợp và đè bẹp cảm giác lo âu.
Nhìn bàn tay của anh đang chơi đùa trên từng thớ tóc của cô, Tiểu Thúy nhồn nhột, cô cất tiếng cười: “Có vẻ như anh không hề lo lắng gì thì phải?”
Xích Triệt khom mặt xuống, đầu mũi chạm vào mái tóc mềm mượt của Tiểu Thúy, quyến luyến không yên.
“Một cái bẫy của đỉnh cao là một cái bẫy vô hình, nó làm em không bao giờ thấy được. Đối thủ của em cứ ngỡ đã năm chắt trong tay, nhưng bất ngờ, hắn lại bị ăn trong vô thức. Đó mới chính nghệ thuật giăng bẫy đấy.” Xích Triệt cười cười.
Tiểu Thúy cầm đôi tay của Xích Triệt, khẽ vuốt ve, đôi tay này dù đã nhuốm nhiều thù hận, nhưng cô vẫn đặc biệt thích, rất an toàn cùng đáng tin tưởng.
“Nghe anh nói như vậy, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-ho-ly/861350/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.