Quả nhiên vừa mở cửa ra, đánh vào mắt cả hai là hình ảnh Mei bị trói vào ghế, miệng bị cột chặt. Hơn thế nữa, trên người cô ấy, có gắn một quả mìn.
Tiểu thúy đi đến gỡ miếng dán trên miệng của Mei. Không chần chừ, Mei lên tiếng: “Triệt, nơi này có mìn, mau chóng rời khỏi ngay.”
Xích Triệt ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào kết cấu của quả mìn trước mặt. Là một quả bom có thiết bị thủy ngân đặt vào, nghĩa là có một viên bi nằm trong ống thủy ngân, một khi di chuyển ,viên bi chạm đến đầu chốt thì không cần nói cũng biết kết quả là gì rồi. Gay ro hơn là, đồng hồ chỉ trên đó ba phút nhưng không hề chạy, chứng tỏ một khi phát hiện kẻ xâm nhập, bom sẽ được kích khởi ngay tức thì. Vậy nói trắng ra, họ chỉ có năm phút để cắt chốt và tháo bom.
Tiểu Thúy nhìn đôi mắt quắm sâu của Xích Triệt thì biết rõ ràng ca này không hề đơn giản, phải nói là vào sinh ra tử một lần nữa.
Trái ngước với sự bất an của Tiểu Thúy, Xích Triệt rất bình tình, anh tháo từng bộ phận của quả mìn một cách chuyên nghiệp. Từng thứ, từng thứ được dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng còn lại một công đoạn khó khăn nhất, hai sợi dây, một đỏ một trắng, xác suất 50-50, nếu sai thì tất cả xuống địa ngục, nếu đúng mọi người vẫn còn trên mặt đất này.
Xích Triệt tháo xong tất cả, quay sang nhìn Tiểu Thúy mỉm cười: “Còn bao nhiêu thời gian nữa?”
Tiểu Thúy nhìn anh, khuôn mặt trở nên rất tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-ho-ly/861362/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.