Vừa bước xuống cầu thang, ngay lập tức, Tiểu Thúy phát hiện một vòng người áo đen gần đến 50 gã đang canh chừng dưới đại sảnh. Vẻ mặt ai ai cũng lạnh như tiền, sắc mặt chỉ một loại biểu cảm duy nhất, đó là “không đòi được nợ thì không về”. Tiểu Thúy khẽ thầm than, có cần thiết lập tầng tầng lớp lớp thiên la địa võng như thế không chứ, như vậy cô có muốn chuồn cũng không chuồn nỗi nữa.
Trong lúc bối rồi, bỗng trong đầu Tiểu Thúy hiện lên một ý tưởng, bọn họ chỉ là đang giám sát bệnh nhân như cô, không lẽ y tá hay bác sĩ họ cũng canh chừng luôn sao.
15 phút sau.
Trong một bộ đồ y tá không thể chỉnh chu hơn, Tiểu Thúy đeo một cái khẩu trang, rồi tỏ ra thật bình tĩnh và ung dung hiên ngang đi qua lũ người “một biểu tình, một trạng thái” vô cùng trót lọt. Đến lúc gần như ra tới cửa, thì thân ảnh quen thuộc luôn luôn tồn tại trong tâm trí cô đột nhiên xuất hiện. Anh vẫn như vậy, vẫn là một thân hoàng mỹ và duy ngã độc tôn như thế, trong hàng loạt con công thì hẳn người ta sẽ nhận ra ngay anh chính là phụng hoàng.
Trong một giây anh lướt qua cô, trái tim cô bỗng đập liên hồi, không tự chủ, cũng cùng lúc đó cô trở nên xuất thần. Đến khi hồi phục lại tâm trí, thì thân ảnh kia cũng đã cách cô một khoảng khá xa. Tiểu Thúy trong lòng thở dài, mặc dù xa anh cô thật không nỡ, nhưng cô cần một chút thời gian để tiêu hóa lại mọi thứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-ho-ly/861371/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.