3 tiếng sau tại mũi phía Nam Ấn Độ.
“Chủ nhân, có lẽ tên đó vẫn còn chậm chạp nhỉ, vậy lần này có thể đại công cáo thành rồi.” Hiroshi cười cười.
“Dùng cặp mắt của ngươi mà quan sát tốt cho ta.” Xích Triệt vẫn một thân vạm vỡ với khí thế áp đảo mọi thứ, mọi con cờ như nằm sẵn trong tay của anh. Lời nói phát ra lạnh lẽo đáng sợ khiến Hiroshi cũng đành thôi ngả ngớn tập trung vào việc chính.
Lúc này, từ trong khoang thuyền ,Tiểu Thúy đi ra trên tay cầm một dĩ bánh bông lan nướng vị chocolate nhìn thật mê người. Như một con sói đánh mùi, Hiroshi là kẻ đầu tiên bay đến.
“Tiểu Thúy, em lại làm nữa à, nhìn thật tuyệt, tôi thật sự muốn săn em rồi đấy, ngay sau đó, chỉ mình tôi được ngấu nghiến em.” Vừa nói Hiroshi lại nhanh chóng dùng tay bóc lỏm miếng bánh ngon lành.
“Ai cho ngươi ăn!” Xích Triệt lại phát ra những lời nói mang “năng lượng âm”. Thật ra nhiều như vậy, anh cũng không nhét nổi, nhưng không hiểu vì sao, khi nghe lời của Hiroshi nói ra, một thứ chua chua chát chát xông lên đỉnh điểm. Anh tự hỏi chưa từng bị bệnh dạ dày, thật không hiểu axit sao lại thừa thải thế này, bực tức, anh không muốn cho tên Hiroshi kia đụng tới.
“Chủ nhân, nhiều như vậy ăn cả ngày cũng không hết đâu, đừng có keo kiệt như thế.” Hiroshi thầm uất ức. Thực tế, dám nói chuyện với Xích Triệt như thế chỉ có Hiroshi. Nhưng anh cũng có đôi chút phòng bị trước, Hiroshi thừa biết, nếu tên này có hành động gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-ho-ly/861384/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.