Vẫn còn chìm trong những xúc cảm kích thích mãnh liệt và trầm mê, anh mộng mị, giọng khàn khàn mất chống đỡ: “Gia gia nào, ai tên Gia Gia.” Sau đó vẫn chuyên chú công việc đang dang dở của mình.
Tiểu Thúy lúc này hoảng loạn đến độ mồng mồng, đầu óc rối bời không tả nổi, cô cũng không thể trông mong vào cái lí trí dở khóc dở cười của con sói háo đói trên người mình được nên đành phải dùng hạ sách “lấy đau làm tỉnh”. Nhân lúc môi lưỡi đang dây dưa điên cuồng, Tiểu Thúy cho Xích Triệt một vết cắn đau đớn như giật điện, tức khắc, sự chập mạch mà bùng nổ kia đã kịp thời kéo anh về với hiện tại
Đầu tiên là anh trợn tròn mắt, sau đó là che lại đôi môi đang rỉ máu của mình, bực dọc phát cáu: “Em điên rồi sao, chết người thật đấy.”
Tiểu Thúy lườm lườm anh, oán khí nói: “Nếu anh còn tiếp tục, thì gia gia của em sẽ làm cho anh không sống nỗi nữa đấy, mau mặc lại quần áo, nhanh lên!”
Xích Triệt lúc này mới ngẩn ra, thì ra gia gia không phải là tên của ai đó, mà là gia gia theo đúng nghĩa của nó. Ông ta đến đây không đúng thời điểm chút nào, thật là một kẻ phá đám chuyện tốt của người khác. Đang lúc tinh trùng lên não, hạ bộ cương cứng như sắp phát nổ, máu nóng sôi sục hơn cả trăm độ mà bắt anh dừng lại thì thật khiến anh muốn phát điên mà tự sát đi cho rồi. Nhưng lúc này cũng đã lí trí đôi chút, mạch logic dường như đã ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-ho-ly/861401/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.