Những ngày đầu tiên sống ở Muôn Trượng, vết thương nhờ có cỏ tiên mà cảm giác đau nhức đã không còn nữa, nhưng do vết thương quá nặng, Xích Triệt vẫn không thể đi lại trong một tuần liền. Tiểu Thúy mỗi ngày đều giúp anh thay thuốc, cô cũng cùng anh trò chuyện. Anh kể cho cô nghe những sự việc bên ngoài, Tiểu Thúy vô cùng hứng thú, lúc đầu chỉ là cò kè dẫn dụ anh, sau đó khi anh không chịu nổi cô nữa thì cô bắt đầu nũng nịu đòi hỏi anh. Từng câu chuyện, từng nụ cười như kéo họ lại gần nhau hơn.
Chưa đến ba ngày, Tiểu Thúy đã thật sự quen thuộc với sự tồn tại của anh, cô dần xem anh như một người bạn. Mối quan hệ của họ ngày càng có chiều hướng tăng lên không dứt, mà biểu hiện rõ nhất chính là trong cách xưng hô. Tiểu Thúy nhanh chóng thay đổi từ ‘Tôi – anh’ sang ‘Em – anh’ nhưng Xích Triệt là một kẻ như thế nào ai ai cũng hiểu, bắt hắn gọi là ‘anh – em’ thì hắn không chịu nổi sự buồn nôn trong đó, nên khi Tiểu Thúy chau may nhắc nhở, Xích Triệt cũng cố nặn ra được chữ ‘Tôi – em’ nghe thật khô khan nhưng đây cũng là sự chuyển biến dời non lấp biển của gã Đại thợ săn này rồi.
Tay và chân bị bó đầy cỏ tiên như đang bị nẹp bởi một đống bột giày. Để làm anh bớt chán, Tiểu Thúy đã đóng một chiếc xe lăn bằng gỗ cho anh. Sau khi có chiếc xe lăn, cuộc sống của Xích Triệt trong tuần đầu đỡ khổ sở hơn rất nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-ho-ly/861410/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.