Khi đặt chân đến được đỉnh núi thì chỉ duy nhất còn lại bốn người là Xích Triệt, Okun, tên bác sĩ, và một tên thợ săn. Nhưng cũng chưa kịp tiến hành khảo sát, thì tên thợ săn kia cũng quỵ xuống mà đi gặp Diêm Vương. Vậy nên, nói đúng hơn, tại thờ điểm này, chỉ còn lại ba người.
Sức gió thổi vùn vụt như muốn cuốn phăng tất cả, nhiệt độ thấp đến nỗi khi vừa thở ra không khí phút chốc bị hóa băng ngay lập tức, không hề cho người khác chút gì là thời gian suy nghĩ. Xích Triệt ngồi trên một tảng đá, cả người được bao bọc bởi chiếc áo lông dày, mặc dù được hỗ trợ bởi thiết bị trợ nhiệt chuyên dụng do gia tộc Hunter chế tạo, nhưng cái lạnh đến gần âm 50 độ như thể ăn sâu vào tận ngóc ngách từng tế bào. Khuôn mặt của anh cũng không vì là một Đại thợ săn mà có chút huyết sắc, trắng bệch ra. Nhưng dù là bị sự khắc nghiệt bào mòn đi chăng nữa, nhưng đôi mắt tinh anh kia vẫn không hề thay đổi, thông tuệ nhưng âm hàn, một chút hờ hững nhưng rất trầm tĩnh.
Bỗng từ phía đằng kia, tên bác sĩ đi lại, trên tay cầm một bình nước ấm, cung kính đưa trước mặt Xích Triệt.
“Chủ nhân, dùng ít nước ấm sẽ tốt cho cơ thể, có thể chưa đầy mười lăm phút nữa ngài Arsenè sẽ đến.”
Xích Triệt ngồi trên mỏm đá, đôi mắt sâu lại tựa như một con dao sắt cắm thẳng vào người tên bác sĩ, khiến hắn trong một chốc hoảng sợ không dám đến gần.
“Đến giờ ngươi vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-ho-ly/861412/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.