Lòng bàn tay của Tống Lăng Ức ướt đẫm mồ hôi, mu bàn tay dính nhớp và nóng hổi. Tề An Cư nghiêm túc tự hỏi liệu mình có thể chịu đựng được không?. Nếu chịu đựng, anh sẽ phải chấp nhận cảm giác khó chịu này suốt buổi chiếu, ít nhất bốn mươi phút đến một giờ. Nếu không chịu nổi... Ai mà biết được liệu tên ngốc kia có lăn ra khóc hay không?
Cuối cùng, Tề An Cư quyết định rút tay lại, thực sự không thể chịu đựng được ý nghĩ mồ hôi của người khác trộn lẫn với vảy da và bụi bẩn bám vào mu bàn tay mình. Nếu không phải là Tống Lăng Ức, anh đã hất ra từ đầu. Sau đó, anh liếc nhìn Tống Lăng Ức, lập tức hoảng hốt bởi mặt mũi thằng ngốc trông trắng bệch dưới ánh sáng màn hình.
Tình trạng này kéo dài cho đến khi phim kết thúc, đèn trong rạp bật sáng. Tống Lăng Ức ngơ ngác đứng dậy. Mọi người vây quay chúc mừng nhưng cậu không nghe ra cái gì. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Kết thúc rồi! Bị Tề An Cư ghét rồi! (ㄒoㄒ)/~~ Phải làm gì bây giờ? Cậu không muốn sống nữa đâu, wuwuwu~~.
Bây giờ, cậu không dám nhìn vào mắt Tề An Cư, sợ thấy sự ghê tởm và buộc tội trong đó. Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu nhất định sẽ không duỗi tay ra, nhất định sẽ không nóng nảy tìm cái chết!
Từ giây phút ấy, Tống Lăng Ức cư xử rất kỳ lạ. Vì Tề An Cư đứng bên phải nên thân thể cậu luôn quay sang trái, cổ bị vặn sang trái một góc kỳ lạ như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-hu-nhi-nhap-minh-trang/2242621/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.