Đưa Tề An Cư đến nhà, Tống Lăng Ức cũng xuống xe. Cậu cào cào mái tóc vốn đã được chải chuốt cẩn thận thành rối bù, khuôn mặt lộ vẻ bối rôi: "Chuyện là... em ăn nói vụng về, nếu nói gì không phải, anh đừng giận nhé."
Tề An Cư liếc nhìn cậu một cái: "Tôi không giận."
"Vâng, vâng, vâng, vậy là tốt rồi."
Tuy rằng, Tề An Cư không tức giận, Tống Lăng Ức cũng không thoải mái. Đúng lúc ấy, một chiếc xe tuần tra đột nhiên phanh gấp lại trước mặt họ.
Một cánh tay rắn chắc mở cửa ra, người đó bước xuống xe, gỡ chiếc kính râm ra để lộ gương mặt chữ điền cực kỳ nam tính, đối với Tống Lăng Ức không khách khí nói: "Ơ kìa, không phải đi Hoành Điểm quay phim sao? Thế nào lại cứ như âm hồn bất tán quanh Tề An Cư nhà này thế?"
Tống Lăng Ức vừa thấy sắc mặt người nọ, liền nổi nóng, cậu chỉ có thể khúm núm trước Tề An Cư, còn những đứa khác thì không có cửa, liên gân cổ bật lại: "Liên quan gì đến anh? Anh liên quan gì đến anh ấy?"
"Tôi á, đương nhiên là bạn tốt của An Cư. Quan hệ thân thiết hơn với bạn học cũ như cậu nhiều!"
Tống Lăng Ức nghiến răng nghiến lợi, thật muốn đấm thẳng vào cái mặt đắc ý kia. Nhưng xét theo phương diện nào đó, Phàn Lâm nói đúng. Cậu và Tề An Cư đã nhiều năm không gặp, ngay cả việc mẹ anh nằm trong viện dưỡng lão mà cậu cũng không hay. Cậu không hiểu Tề An Cư nhiều bằng cái tên phiền phức kia.
Nghĩ đến đây, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-hu-nhi-nhap-minh-trang/2242647/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.