Tiểu Đường đem quần áo của Tống Lăng Ức đi giặt, khi trở về thì sắc trời đã tối nhưng trong phòng không bật đèn. Không thấy người ở bên trong, lòng cậu lập tức nghi hoặc, rõ ràng ban nãy có gọi điện báo sẽ đến! Anh Tống cũng không nói đến chuyện muốn đi ra ngoài! Cậu thầm nghĩ, ấn nút mở đèn.
Ngọn đèn sáng lên trong nháy mắt, soi tỏ thân ảnh đang xuất hiện ngồi trên ghế, nhìn ra khung cửa.
Tiểu Đường thoáng lắp bắp, kinh hãi: "Em không nghĩ anh đang ở đây."
Tống Lăng Ức không chút biến sắc, liếc mắt nhìn cậu một cái.
Tiểu Đường làm trợ lý nhiều năm nay, từ lâu đã tôi luyện được khả năng nhìn mặt đoán ý, lập tức nhìn ra biểu cảm của Tống Lăng Ức đang không quá vui vẻ, tốt nhất thời điểm này cậu không cần thiết đi tìm chết.
Cậu cúi đầu, tính toán dè dặt đến gần Tống Lăng Ức.
"Tiểu Đường a–"
Hỏng! Cái giọng điệu này!
Lưng Tiểu Đường lạnh toát, khóe miệng khó khăn nhếch lên: "Tống Ca anh có đói bụng không? Thực xin lỗi vì đến muộn bởi tắc đường, tôi lập tức đi làm cơm đây."
"Không cần, Tiểu Đường a, lại đây ngồi đi." Tống Lăng Ức thân thiết nói.
Đừng mà! Tôi không có nhu cầu đàm đạo chuyện nhân sinh đâu!!!
Tiểu Đường cười gượng hai tiếng, cũng không dám từ chối, chậm rãi đền gần.
"Tiểu Đường a, tuổi của cậu cũng không nhỏ nữa nhỉ?"
"So với anh bé hơn hai tuổi."
"Đúng vậy, ai, chúng ta đều đang già đi..."
"..."
"Đảo mắt đã qua bao mua thu..." Giọng Tống Lăng Ức có chút đượm buồn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-hu-nhi-nhap-minh-trang/2242651/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.