Tống Lăng Ức bay suốt một đêm dài, trở về thành phố S, cả một đêm không ngơi nghỉ, nhưng tuyệt đối không mệt mỏi. Buổi sáng điên cuồng tập gym, như thể hết chỗ tiêu hao năng lượng, lại xem tiếp kịch bản, nhưng mà đọc đến đâu quên đến đấy. Ngáo ngơ như thế đến tận buổi chiều, cậu liền đến phòng giữ quần áo, lựa chọn cho mình trang phục đẹp nhất.
Chu Nhân đi tìm Tống Lăng Ức để bàn vài chuyện, cả phòng không thấy một bóng người, cuối cùng vào phòng để quần áo mới tìm được cậu, hắn ngẩn ngơ, hỏi: "Cậu muốn làm gì đây?"
Tống lăng Ức nhìn chằm chằm vào ngăn kéo, hao tổn tâm trí lựa chọn cẩn thận, hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của Chu Nhân, nửa ngày sau, quyết định dùng hai cái măng sét màu đen trang nhã, cài vào cổ tay áo.
Chu Nhân ôm cánh tay, thờ ơ nửa ngày, lạnh nhạt nói: "Cậu hôm nay đi dự sự kiện thảm đỏ ở đâu à? Sao tôi không biết?"
"Đêm nay tôi có hẹn!"
"Là cô gái đẹp nào thế?"
Tống Lăng Ức khinh thường, liếc nhìn: "Trong đầu anh ngoài gái đẹp ra, còn gì khác không?"
"Còn có tiền cùng siêu xe." Chu Nhân nói, "Cậu biết rõ cậu lúc này giống cái gì không? Không đợi đối phương trả lời, hắn liền đưa ra đáp án: "Thiếu nữ tương tư."
"Anh đến cả giới tính còn không phân biệt rõ ràng, có lẽ bệnh cũng không hề nhẹ, tôi cực kỳ hoài nghi, anh có thể làm người đại diện phát ngôn hiện tại không, hay là để Tiểu Đường đổi cho anh đi!" Tổng Lăng Ức phủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-hu-nhi-nhap-minh-trang/2242662/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.