Đã là chạng vạng, hoàng hôn xuyên qua cửa sổ tiến vào phòng ngủ Minh Lãng, màu sắc ấm áp khắc trên sàn nhà.
Chuông điện thoại tiếng vang lên, Minh Lãng từ trên tủ đầu giường cầm lên di động, thanh âm Cảnh Tuyên Văn truyền tới:
"Tiểu Minh đồng học, tôi ở cửa nhà em."
"Đại môn mật mã là *0001#......" Minh Lãng khô khan nói.
Không bao lâu, cậu liền nghe thấy được tiếng khoá cửa bị mở ra, sau đó là tạp âm cửa kẽo kẹt hướng ra một bên.
Cảnh Tuyên Văn tiếng bước chân tùy theo vang lên, không nhẹ không nặng, ổn định vững chắc.
Minh Lãng vểnh tai, nghe hắn bước qua phòng khách, đi lên cầu thang, từ xa tới gần hướng phòng ngủ mình đi tới, mỗi một tiếng đều như rượu, ném vào trong ngực lửa giận của Minh Lãng.
Bởi vì lại qua một ngày, đội cầu lông phải đi quốc gia khác tham gia thi đấu cuối cùng, cho nên rất nhiều đồng đội đều lựa chọn ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, vì làm chút chuẩn lữ hành bị đường dài, nhưng Minh Lãng lại vẫn kiên trì đúng hạn tới sân huấn luyện.
Cậu tâm tình vui sướng nhẹ nhàng hừ ca, đẩy ra cửa phòng tập thể thao, sau đó tiếng ca đột nhiên im bặt —— cậu chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt này.
Cảnh Tuyên Văn ở bên cửa sổ, tựa như mỗi lần mình tới tìm hắn khi, bình tĩnh đứng thẳng như bách tùng. Mà trên người hắn —— treo một vị nam hài tử vừa trắng vừa mềm.
Nam hài tử tên là Liễu Nhất, sớm nhìn thấy thời điểm Cảnh Tuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-huan-luyen-dien-ai-luc/2289621/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.