Ngay sau câu nói của tôi, không khí rơi vào trầm mặc đến kì lạ. Tôi quay ra nhìn những người còn lại, sắc mặt của họ đều u ám, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào tôi. Rồi từ mũi họ, có một thứ chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra khiến tôi hốt hoảng la lên:
- Các anh bị sao thế? Máu mũi chảy ra kìa, có cần gọi cấp cứu không?_Tiện thể tôi rút một đống giấy ăn tới bịt vào mũi họ.
- Cô..._Phong vừa cúi đầu xuống nhìn tôi thì máu mũi lại tiếp tục chảy ra khiến tôi lo lắng. Lăng xăng chạy tới, tôi cầm thêm một bịch giấy, nhưng bị Phong đẩy ra:
- Cô mau tránh ra một chỗ, chúng tôi sẽ tự đỡ thôi.
- Nhưng...
- Còn không mau đi?_Thiên gằn giọng quát lên, ánh mắt giận dữ khiến tôi hoảng sợ.
Rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ? Tôi đứng cách xa bọn họ tận năm mét, quay mặt đi càu nhàu. Rõ là mình làm người tốt lại bị mắng thế này đây, đúng là muốn làm người tốt cũng khổ quá mà. Tôi càu nhàu một lát thì lấy tay vuốt ngực, tự nhắc nhở bản thân không nên kích động. Nhưng... lúc này tôi mới phát hiện ra, cúc áo đầu của mình bị tuột từ bao giờ. Phát hiện ra sự thật đáng xấu hổ đó, tôi cũng dần ngẫm ra lí do bọn họ bị như thế. Biến thái, quả là quá biến thái rồi! Dù tôi không xinh đẹp bằng ai nhưng cũng không đến nỗi nào, bọn họ lại dám ăn đậu hũ của tôi như thế. Thật sự là quá đáng! Nhưng chuyện xấu hổ như thế tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-lung-o-sin-noi-dau-tim-thay-em/373626/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.