Bất quá nữ nhân nào đó hiển nhiên không…nhất thiết làm chuyện này, nàng nghĩ đến Quân Nghị Thiên trong cung cũng không quản được nàng, nàng hiểu được chơi rồi há lại bỏ qua được sao. Hơn nữa đụng tới người người đều là cực phẩm, mà muốn thả đi cũng luyến tiếc a.
Mặc kệ, ăn rồi nói sau, chỉ cần mỹ nam, chỉ có gian sai, không có buông tha. Dù sao lão đầu chết tiệt kia để cho mình tìm nam tử có long văn, ta không ăn tìm thế nào được a, đúng là lý do tốt nha, hắc hắc. . .
“Được rồi, mọi người đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngày hôm đó cho qua đi, Nhã Nhi vẫn đáng yêu như vậy a, như vậy chúng ta liền làm một ngày hòa thượng chung một ngày đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng chứ sao. Vui vẻ là được rồi, ban ân mới là vương đạo, đúng hay không? Các huynh cũng không muốn Nhã Nhi không vui đi?”
Nói xong, Vấn Nhã chớp chớp đôi mắt to của nàng, chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn bọn họ.
“Nhã Nhi, cái gì là ‘ban ân’?”
Mọi người rất ngạc nhiên.
Vấn Nhã vừa nghe.
‘Choáng váng, mình tại sao cứ thuận miệng nói lung tung như vậy nhỉ, hắc hắc, may mắn bọn họ không hiểu.’
“A, không có ý gì , ta chỉ là nói thuận miệng mà thôi, hắc hắc hắc. . .”
“Vậy cũng đành phải như vậy, dù sao ta sẽ không khai ra Nhã Nhi nàng, nàng sẽ đối với ta phụ trách nha.”
Quân Nghị Lân làm nũng.
Vấn Nhã ghê tởm nhìn hắn một cái:
“Cho dù là ta không cẩn thận cưỡng gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-my-ky/1927850/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.