Lâm Khấu Khấu cười tủm tỉm gật đầu, chỉ thiếu điều là viết hai chữ "Kiếm chuyện" lên mặt thôi.
Bùi Thứ xem như đã hiểu: "Chẳng trách lúc tôi đề nghị giúp đỡ cô lại dứt khoát đồng ý nhanh vậy. Đã chuẩn bị sẵn kế hoạch lừa tôi rồi đúng không?"
Lâm Khấu Khấu tỏ vẻ kinh ngạc: "Chẳng lẽ từ đầu anh không biết à?"
Hai người họ chẳng phải đồng đội hợp tác ăn ý gì cho cam.
Những ân oán nhiều năm qua cũng chẳng phải là giả.
Dù giờ có cùng công ty, cùng đối mặt với một kẻ thù đi nữa, bắt được cơ hội gài đối phương mà không gây ảnh hưởng tới việc công thì sao mà bỏ qua được?
Bùi Thứ bật cười: "Tôi là người sẽ làm loại chuyện như thế à?"
Lâm Khấu Khấu ngẫm nghĩ nói: "Trước kia thì không, nhưng sau này hẳn là có kinh nghiệm rồi."
Bùi Thứ không mắc mưu: "Cô nằm mơ đi."
Lâm Khấu Khấu nói: "Tin tôi đi, với gương mặt của anh thì chỉ cần mở miệng ra sẽ thành công ngay, không khó đâu."
Rõ ràng đây là một lời khen, mà sao nghe cứ như đang mắng người khác ấy nhỉ?
Tâm trạng của Bùi Thứ không những không khá lên được mà càng tồi tệ hơn.
Anh dứt khoát chỉ vào một bảo vệ đứng gần đó nói: "Sao cố vấn Lâm không tự đi? Kiểu người hở chút là lừa gạt người khác như cô hẳn sẽ có cách khiến người ta tự nguyện bị cô gài mà vẫn giúp cô kiếm tiền mà."
Bầu không khí giữa cả hai thực sự nồng nặc mùi thuốc súng.
Viên Tăng Hỉ bên cạnh thấy thế toát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-tim/1134292/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.