Cửa văn phòng được đóng lại, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ ngồi đối diện nhau, trước mắt mỗi người là một tách trà mới pha xong. Tôn Khắc Thành thì bị kẹp giữa cả hai, nhìn trái, nhìn phải, lần đầu tiên trong đời anh ta có cảm giác như mình ngồi trên bàn chông thế này.
Bùi Thứ nhặt lại lá bài chơi dở trên bàn lên.
Lâm Khấu Khấu thì bưng tách trà, tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn anh: "Sao, chẳng phải lúc nãy cố vấn Bùi bảo sẽ đi à?"
"Tự nhiên cảm thấy chân hơi đau nhức, không đi nổi nữa." Bùi Thứ nheo mặt lại, nhếch môi lên, dùng một nụ cười như có như không để đáp trả lại cô. "Huống chi chúng tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của cố vấn Lâm đã lâu rồi, hiếm lắm hôm nay cô mới hạ cố tới chơi, ít ra Bùi mỗ phải cho khách quý chút mặt mũi chứ. Dù sao lão Tôn cũng là người giao tiếp vụng về, thỉnh thoảng hơi mù mờ, tôi sợ anh ta không tiếp đãi cô không chu đáo."
Nói tới đây, anh liếc sang Tôn Khắc Thành.
Tôn Khắc Thành không dám phản bác gì.
Lâm Khấu Khấu đã lờ mờ hiểu được mối quan hệ giữa hai người này: Tương truyền công ty Kỳ Lộ này là do hai người hùn vốn, Tôn Khắc Thành chịu trách nhiệm quản lý công ty, Bùi Thứ lo mảng nghiệp vụ.
Thoạt nghe cứ ngỡ Tôn Khắc Thành là Hoàng đế, Bùi Thứ là Tướng quân.
Nhưng giờ xem ra rõ ràng Bùi Thứ mới là Hoàng đế, Tôn Khắc Thành có lẽ chỉ tới chức Thái giám tổng quản mà thôi.
Cô khẽ cười: "Từ lâu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-tim/1134316/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.