Lâm Khấu Khấu cầm tập tài liệu màu xanh dương, chắn ngang giữa hai người.
Bùi Thứ nhìn cô một lúc lâu nhưng không hề giơ tay ra nhận.
Lâm Khấu Khấu đang định hỏi thì anh đã quay người đi vào thang máy, quẳng lại một câu: “Có thể em có kế hoạch của mình, nhưng tôi sẽ không nhúng tay vào đâu.”
Dứt lời liền ấn đóng cửa thang máy lại.
Lâm Khấu Khấu cứ thế nhìn anh biến mất trong khe hở đang dần khép lại, nhất thời vẫn chưa phản ứng lại kịp: Đang sợ cô bày ra mưu hèn kế bẩn nên không muốn giẫm vào hố à?
“Danh tiếng của mình xấu xa tới mức khiến nhiều người nghĩ mình có dã tâm thế cơ à?” Cô vô thức ngẫm lại bản thân, sau đó nhìn tài liệu về ứng viên còn y nguyên trong tay mình rồi lẩm bẩm, “Thế là không mắc mưu thật à? Thật sự không mắc mưu sao…”
Lâm Khấu Khấu lắc đầu cười một tiếng, chỉ nói đây gần như là tất cả những gì mình có thể làm rồi, còn lại cứ phó thác cho trời đi, chẳng ai kiểm soát nổi. Thế là cô cất tập tài liệu đi, về phòng khách sạn nghỉ ngơi. Dù sao sáng ngày mai còn hẹn gặp Trần Dật bên Trang sức Linh Sinh nữa, ắt hẳn sẽ là một trận chiến quyết liệt đây.
Bùi Thứ về tới phòng mình, trằn trọc không thể nào ngủ được.
Câu nói khiêu khích của Lâm Khấu Khấu cứ quanh quẩn bên tai anh.
Sáng hôm sau thức dậy, anh vẫn còn hơi lơ đãng.
Lúc xuống lầu ăn sáng, Trang Trạch thấy anh đứng một mình trong khu ăn uống đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-tim/233539/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.