Lâm Khấu Khấu lên tầng trên rồi thì không xuống nữa, chỉ đứng tần ngần trước cửa sổ phòng mình, đứng tới hơn nửa buổi chiều, có người gọi điện thoại cũng chẳng buồn nhận.
Mặt trời đang lặn dần, sắc trời tối sầm đi.
Thế giới bên ngoài trở nên yên tĩnh hơn, bỗng, ngoài cửa phòng vang lên tiếng chuông cửa.
Lâm Khấu Khấu lập tức nhíu mày, cô nhớ lúc mình vào phòng đã treo bảng Không làm phiền rồi mà, sao lại có người không biết điều thế nữa?
Cô đứng đó, không thèm để ý tới.
Không ngờ ngừng vài giây, không biết có phải vì thấy người bên trong không đáp lại không mà chuông cửa lại vang lên, như thể không mở cửa là không ngừng lại vậy.
Lâm Khấu Khấu thấy hơi phiền, lạnh mặt mở cửa ra, vừa định mắng thì ngẩng đầu lên đã đối diện với khuôn mặt tươi cười của Bùi Thứ nên lập tức sửng sốt.
Gã này vốn cao lớn, đứng trước cửa cản hết ánh sáng từ hành lang hắt vào, một tay xách chai rượu, một tay cầm đồ ăn, trên môi còn treo nụ cười nữa.
Thấy cô mở cửa, anh nhướng mày: “Cứ nghĩ em tính giả chết tiếp chứ. Sao, gương mặt này là thế nào đây, không chào đón thế cơ à?”
Lâm Khấu Khấu kinh ngạc: “Anh tới làm gì?”
Bùi Thứ vòng qua người cô rồi vào thẳng phòng: “Cả buổi chiều chẳng thấy em đâu, tối cũng không xuống nhà hàng dưới lầu ăn nữa nên sợ em chết đói thôi. Đặt cho em ít đồ có được không?”
Anh bày bình rượu và túi đồ ăn lên bàn.
Trên túi đồ ăn còn có tên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-tim/233545/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.