Về mặt lý thuyết, khoảng cách giữa hai kẻ xa lạ sẽ không vượt quá sáu người. Nói cách khác, theo lý thì bạn có thể làm quen với bất cứ ai trên đời mà bạn muốn dựa trên những mối quan hệ mà bạn có.
Song có vẻ liên hệ với người lãnh đạo tập đoàn Linh Sinh không dễ như vậy.
Dù sao thì Lâm Khấu Khấu và các thành viên khác trong nhóm cũng chưa từng tiếp xúc với ngành này nên rất khó có phương thức liên lạc của bên kia.
Nhưng ít ra Lâm Khấu Khấu cũng có chút quan hệ ở mảng này.
Cô sàng lọc danh sách người quen của mình một lượt, vì tạm thời không muốn tiết lộ tình hình đơn hàng nên cô không nhờ bất cứ bạn bè nào trong ngành giúp đỡ mà gửi tin nhắn cho cô nàng đại gia nhà có mỏ, mở quán bar bên sông Hoàng Phố nào đó.
Nhà Triệu Xá Đắc không có gì ngoài đống tiền bẩn, bình thường lại thích mua trang sức cao cấp nên nghiễm nhiên trở thành khách V.I.P của rất nhiều thương hiệu có tiếng và hay được mời đi xem show diễn trang sức.
Lâm Khấu Khấu bèn hỏi thăm cô ta về Trang sức Linh Sinh.
Không cần nói nhiều, chỉ vài phút sau nữ đại gia đã gửi ngay một dãy số: “Đây là số điện thoại riêng của Trần Dật, cậu gọi thử xem.”
Lâm Khấu Khấu không khỏi ngạc nhiên: “Số điện thoại riêng? Sao cậu có thế?”
Triệu Xá Đắc gửi biểu cảm đỏ mặt: “Xem mắt á.”
Lâm Khấu Khấu: “…”
Triệu Xá Đắc hỏi: “Cậu có muốn biết rõ hơn không?”
Lâm Khấu Khấu thở dài, gõ chữ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-tim/233552/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.