Vừa nghe câu ấy, mặt Bùi Thứ tối sầm ngay.
Quãng thời gian xa xưa ở Hồng Kông như nước sông chảy ngược về đây, nhưng dù là ký ức nào thì hình như cũng bị nỗi u ám và bức bối bao trùm.
Anh đứng đối diện Trang Trạch ở phía xa xa, ánh mắt lóe lên vẻ kiêng dè và khó chịu chẳng buồn giấu giếm.
Tất cả mọi người đều giật mình.
Vừa rồi thấy Trang Trạch đi tới, ai cũng đoán hắn và Bùi Thứ quen biết nhau, không ngờ họ còn là đồng nghiệp cũ nữa? Chẳng lẽ trước kia họ từng làm việc chung với nhau sao?
Lâm Khấu Khấu cũng hết sức kinh ngạc.
Cô vừa ngoái lại nhìn nét mặt Bùi Thứ là biết ngay Trang Trạch không nói dối.
Hình như Trang Trạch rất thích chí khi thấy Bùi Thứ phản ứng như thế.
Nhưng Bùi Thứ lại lạnh băng nói: “Tôi thay đổi nhiều hay ít gì cũng chẳng liên quan đến anh. Nhưng đúng là anh không hề thay đổi gì hết, ngay cả Thi Định Thanh đào mà cũng chịu tới.”
Trang Trạch nghe vậy thì thở dài, nói nửa thật nửa đùa: “Bà ta trả đủ nhiều mà, chê tiền không phải là tác phong của tôi. Hơn nữa tôi cũng hơi có hứng thú với cái nghề headhunter của các cậu…”
Chuyên gia giảm biên chế thấy hứng thú với nghề headhunter á?
Chẳng biết có phải Lâm Khấu Khấu mắc bệnh đa nghi hay không mà khi nghe vậy, không hiểu sao cô lại cảm thấy câu này có ý kháy đểu.
Bùi Thứ hẳn cũng nghe ra, chỉ cười khẩy.
Nhưng có vẻ như anh chẳng có ý định nói chuyện với tên này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-tim/233570/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.