Lâm Khấu Khấu thấy có gì đó hơi sai sai.
Mấy ngày nay Bùi Thứ chẳng thèm tụ tập với mọi người. Rủ đi ăn trưa chung, anh không đi; lúc tan làm thì anh ở lại văn phòng làm việc của mình hoặc về sớm. Bình thường mấy chuyện lông gà vỏ tỏi anh đều phải chen mỏ vào vài câu, mà rõ ràng mấy ngày nay chuẩn bị tham dự Đại hội RECC lại chẳng thấy anh nói tiếng nào.
Rốt cuộc là có chuyện gì rồi?
Sau khi quan sát một thời gian, Lâm Khấu Khấu nghĩ trái nghĩ phải, vẫn nhân lúc uống trà tan tầm mà lén giữ Tôn Khắc Thành lại, hạ giọng hỏi: “Lão Tôn à, gần đây công ty mình gặp khó khăn gì đúng không?”
Tôn Khắc Thành hơi sửng sốt: “Có đâu.”
Lâm Khấu Khấu nhíu mày: “Chứ Bùi Thứ có gặp phải chuyện gì không?”
Tôn Khắc Thành vẫn không hiểu: “Sao lại hỏi thế?”
Lâm Khấu Khấu kể sơ qua về những gì mình quan sát được rồi nói: “Anh không thấy mấy ngày nay anh ấy rất bất thường hay sao? Lẽ nào trước đây anh ấy cũng thường như thế…”
Tôn Khắc Thành lập tức hiểu ra, sực nhớ tới cuộc đối thoại khiến người ta ngạt thở trong văn phòng lần trước…
Tóm lại thì hình như Bùi Thứ có quan điểm riêng trong vụ yêu đương này.
Tất nhiên anh ta biết tại sao mấy ngày nay Bùi Thứ lại đột nhiên lạnh lùng như thế rồi.
Nhưng mà đâu thể nói ra được.
Anh ta nhìn Lâm Khấu Khấu, người không hề có cảm giác gì, thậm chí còn nảy sinh hiểu lầm trước mặt, trong lòng thầm thắp cho Bùi Thứ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-tim/233577/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.