Hai lòng bàn tay áp sát vào nhau, hơi ấm đan xen tạo ra một sự run rẩy rất khẽ.
Cả hai đều cảm nhận được.
Bùi Thứ nhìn Lâm Khấu Khấu một chốc rồi mới chậm rãi buông tay cô ra.
So với trước khi bắt tay vào đơn này, bầu không khí giữa hai người đã có sự thay đổi rõ rệt, vi diệu và rõ ràng hơn cả lúc họp video kia…
Nhất là từ góc nhìn của người ngoài cuộc.
Trên mặt Tôn Khắc Thành tỏ vẻ lờ mờ nhìn thấu. Anh ta lập tức cười híp mắt, bắt đầu vỗ tay: “Chúc mừng hai cố vấn của chúng ta đã thành công hoàn thành đơn hàng của Giáo dục Thiên Chung nhé!”
Mọi người thoáng chút sửng sốt, nhưng cũng nhớ ngay ra việc vui nên nhao nhao vỗ tay theo.
Lâm Khấu Khấu thì lại hơi xấu hổ vì tình cảnh này.
Sau khi tiếng vỗ tay tạm ngơi, cô nghiêm mặt nói với mọi người: “Hoàn thành đơn này, tất nhiên tôi cũng có công nhưng cố vấn Bùi mới là trụ cột trong đó. Chúng tôi dám thoả sức đánh một trận như thế đều nhờ các đồng nghiệp trong công ty gánh chịu áp lực cực lớn, thật sự rất cảm ơn mọi người… Đã cho tôi một trải nghiệm chưa từng có thế này.”
Sức mạnh của một người dẫu có thế nào thì cũng có giới hạn.
Nhưng trong một nhóm, nỗ lực của mỗi con người đều không nên bị xem nhẹ.
Mọi người không ngờ Lâm Khấu Khấu lại trịnh trọng nói cảm ơn mình như thế, sau một thoáng cảm động, tất cả bắt đầu vui vẻ ấm áp trở lại.
Ai mà chẳng muốn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-tim/233587/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.