Thư Điềm cầm tấm danh thiếp kia, vẫn đứng yên đó.
Lâm Khấu Khấu thì xoay người đi về.
Chẳng biết từ khi nào mà Bùi Thứ đã đứng bên đường, nhàn nhã khoanh tay, chờ Lâm Khấu Khấu tới gần thì cười sâu xa nói: “Xem ra là không thành rồi hả? Có người cố vấn Lâm lẫy lừng của chúng ta đích thân ra tay mà không giải quyết được nữa ư? Chậc, là do cô bé trợ lý này bị mù hay trình độ nghiệp vụ của cố vấn Lâm của chúng ta giảm sút thật rồi đây?”
Vì đào người không thuận lợi nên tâm trạng của Lâm Khấu Khấu khá tệ, cô nghiêng đầu nhìn anh rồi nói: “Anh ngon thì đi thử đi?”
Bùi Thứ cười nói: “Cấp dưới của tôi đều là tướng tài đắc lực hết, không cần sếp sòng gì nhúng tay vào, đâu có giống với ai kia, công ty TNHH Một Mình Tôi, dưới tay chẳng có mấy ai mà dùng. Nhưng tôi cũng rất tò mò đấy, ai cũng biết Tiết Lâm thua xa cô, sao cô ta lại từ chối cô vậy?”
Lâm Khấu Khấu khẽ cười: “Dù sao lúc nhảy việc, ngoài xem xét tiền lương và chế độ phúc lợi thì điều ứng viên quan tâm nhất vẫn là tương lai mà cấp trên và công ty có thể cung cấp cho mình mà. Tất nhiên là tôi dư sức hạ đo ván cấp trên của cô ta là Tiết Lâm, nhưng nếu so Kỳ Lộ với Đồ Thụy thì…”
Mặt Bùi Thứ hơi biến sắc.
Dĩ nhiên Thư Điềm từ chối không phải vì bắt bẻ về công ty, nhưng giờ Lâm Khấu Khấu thấy họ Bùi cực kỳ ngứa mắt nên cố tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-tim/233590/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.