Thư ký còn không biết trả lời thế nào thì Bùi Thứ đã trả lời thay: “Dù tôi cũng mong rằng cái giá mà ông ta đưa ra là 100 triệu, nhưng 1 đồng vẫn là 1 đồng.”
Đổng Thiên Hải lập tức nói: “Vậy còn cổ phiếu và quyền chọn thì sao? Tiền lương ít như thế, chắc yêu cầu về những mặt khác phải cao lắm đúng không?”
Bùi Thứ khựng lại trong chốc lát: “Không yêu cầu gì thêm nữa.”
Đổng Thiên Hải không thể tin nổi: “Thật sự chỉ cần 1 đồng thôi ư?!”
Bùi Thứ nói: “Đúng thế.”
Đổng Thiên Hải: “…”
Lúc này đây, ông trùm đầu tư tài chính vốn đã quen thấy cảnh ngợp trong vàng son, chim vì thức ăn mà vong*, cảm thấy cực kỳ mông lung.
(*) Ý chỉ con người thường chết vì ham cái lợi.
Từ trước tới nay chỉ có vụ chê ít tiền chứ chưa bao giờ thấy có ai ngại nhiều tiền cả.
Dù có ra giá 100 triệu, ông ta cũng chẳng ngạc nhiên gì.
Nhưng giờ chỉ có mỗi 1 đồng thôi?
“Thật sự không đùa với tôi đúng không?” Đổng Thiên Hải không hề vui vẻ mà trái lại còn nhíu chặt mày, “Nếu chỉ cần 1 đồng tiền lương thì ông ta không phải làm việc mà đang làm từ thiện rồi. Vậy lỡ như sau này ông ta rút lui bất chợt thì sao? Chuyện này…”
Lấy 1 đồng tiền lương tức nghĩa là không lợi dụng người khác, nhưng cũng có nghĩa là không bị tiền lương và hợp đồng trói buộc.
Cách này vừa có lợi mà cũng vừa có hại.
Lợi là lấy tiền ít nên tất nhiên KPI sẽ không quá áp lực, vì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-tim/233593/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.