Tâm trạng lúc này của Bùi Thứ phức tạp đến nỗi lộ rõ trên nét mặt.
Lâm Khấu Khấu thấy thế thì bật cười thành tiếng.
Bùi Thứ nhìn chằm chằm cô hồi lâu, nghĩ ngợi gì đó rồi nói: “Trên người cô cứ thoang thoảng mùi đểu cáng ấy.”
Lâm Khấu Khấu không hề để bụng: “Nếu muốn hẹn hò nghiêm túc thì chẳng phải tôi tìm người khác tốt hơn sao?”
Dù sao headhunter luôn có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác.
Bùi Thứ nghe xong, lại nhìn cô hồi lâu rồi bất chợt mỉm cười: “Như Hạ Sấm à?”
Lâm Khấu Khấu: “…”
Khóe môi đang nhoẻn lên của cô bỗng cứng đờ, tựa như hơi nước gặp lạnh ngưng tụ thành sương, nhưng chỉ chốc lát là bình thường lại ngay.
Song Bùi Thứ để ý thấy nét cười trong mắt Lâm Khấu Khấu đã vụt tắt.
Cô thờ ơ nói: “Anh vượt quá giới hạn rồi.”
Đương nhiên Bùi Thứ biết mình đã vượt quá giới hạn. Từ tối liên hoan mừng Lâm Khấu Khấu gia nhập Kỳ Lộ, cô đã thể hiện rõ sự kháng cự và cảnh giác với chuyện liên quan đến Hạ Sấm. Nhưng vừa rồi, chẳng biết bị cảm xúc nào nơi đáy lòng quấy phá mà anh lại không kìm được, cố ý chạm vào điều cấm kỵ này.
Lúc trông thấy vẻ mặt thoáng đanh lại của Lâm Khấu Khấu, cảm xúc quấy phá ấy mới từ từ dịu xuống.
Anh đột nhiên thấy thoải mái hẳn, nói bâng quơ: “Thế à? Xin lỗi nhé.”
Lâm Khấu Khấu đăm đăm nhìn anh, không nói thêm gì nữa.
Sự mập mờ mông lung giữa hai người tựa như đột nhiên ngưng đọng lại rồi bị gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-tim/233627/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.