Khoảnh khắc trông thấy mấy chữ kia trên màn hình điện thoại, Lâm Khấu Khấu suýt lên cơn đau tim, bỗng dưng muốn chặn số gã này.
Nhưng bức ảnh đó lại làm người ta nghĩ ngược nghĩ xuôi.
Cô sống trên núi một năm, sao lại không biết sư thầy nghiện chơi cờ chứ?
Nhưng cô không biết chơi cờ tướng, chơi cờ ca rô với cờ cá ngựa được là may lắm rồi. Hơn nữa Trí Định hiểu rõ tính Lâm Khấu Khấu nên không đời nào chịu chơi cờ với cô. Thế nên dù cô từng muốn dùng chiêu gãi đúng chỗ ngứa để phá bỏ rào cản của đơn hàng này thì cũng không có cửa.
Ấy thế mà bây giờ Bùi Thứ lại đánh cờ với Trí Định?
Bọn họ mới lên núi bao lâu đâu?
Sao sư thầy không nhận ra rồi còn chịu chơi cờ với anh được chứ? Là đầu bị cửa kẹp hay lớn tuổi nên lẩn thẩn rồi?
Lâm Khấu Khấu siết chặt điện thoại, cứ nghĩ ngợi suốt, đúng là đã cắn câu của Bùi Thứ.
Nhìn thời gian gửi tin và bóng mặt trời thì chắc là chuyện mới đây.
Vì thế cô nhíu mày, cất điện thoại rồi đi ra ngoài, tính tới thẳng đình Bạch Mây xem xét tình hình.
Đình Bạch Vân và lớp thiền tu chỉ cách nhau vài trăm mét, trong lúc Lâm Khấu Khấu nhìn chằm chằm tấm ảnh nghĩ ngợi miên man thì Bùi Thứ đã đút tay túi quần ung dung đi men đường núi trở về.
Khu thiền tu không có thang máy, anh đã đến dưới thang bộ.
Phòng anh ở tầng 3, phải leo thang bộ phía bên trái.
Không ngờ khi leo tới tầng 2 thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/san-tim/233640/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.