Vâng, ở chương trước, chúng ta đã đến đoạn chiếc huy chương phản ứng dữ dội, có xu thế thức tỉnh… rồi xuất hiện cái gì đó kỳ lạ.
Lúc này, Trần Nam đã bế cả ba cô gái vào trong khoang tàu, đặt lên đệm đắp chăn đàng hoàng rồi mới tiếp tục nghiên cứu.
Sau khi truyền vào trong đó một lượng Công Đức Lực nhất định, huy chương này không hấp thu thêm nữa, chỉ lơ lửng một chỗ và xoay tròn, bắn những tia sáng cường liệt của nó ra xung quanh.
Trần Nam nheo mắt, ngồi xuống ghế chờ đợi. Nhưng mãi mà chẳng thấy có cái phản ứng quái quỷ gì thêm, hắn không khỏi buồn bực trong lòng. Hắn dựng thẳng ngón giữa lên chửi đổng:
- Má nó! Rốt cuộc cái của nợ này là như nào? Mày có trò gì thì bày ra nhanh bà nó đi! Ông đây tiếp hết! Cứ cò cưa cò cưa bực quá!
Vừa nói xong, ánh sáng trên huy chương dường như mạnh hơn gấp bội, Trần Nam hưng phấn nhảy dựng lên, quả nhiên chửi bậy có hiệu quả, giống như hồi trước chơi game, lúc nào mà đen quá là cứ lên kênh thế giới chửi GM, thế mà mấy lần đỏ lên trông thấy. Há há…
- Vì sao con chửi bậy?
Âm thanh ồm ồm, vang như tiếng chuông đồng. Một ông lão quần áo bạc phơ, tóc bạc phơ, râu bạc phơ, không biết lông có bạc không nhưng quần áo chắc chắn là màu trắng, tay chống gậy, hông đeo hồ lô đang từng bước đạp trên không trung bước xuống. Trần Nam nhìn thấy rất rõ ràng, là cái huy chương kia phát ra ánh sáng, tạo thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-di-gioi-lam-thanh-nien-nghiem-tuc/98039/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.