Bên ngoài truyền thừa.
Hoàng Tuyết Nhu đang bình tĩnh đứng canh trước gốc cây kia, một số kẻ không có mắt, đi qua muốn trêu ghẹo nàng đều bị ăn một cước vào mồm, rụng vài cái răng rồi thất thểu đi mất. Thế mới biết đây là cú có gai… à nhầm, hoa hồng có gai nha!
Ở trên sườn con đèo kia, ba bóng người đang đứng thẳng tắp như ngọn thương trước gió. Trong đó một người là Trần Nam, một người là Park Ji Jie, còn một người lại là một người đàn ông tóc vàng, mắt màu lam, làn da trắng hồng, trên mặt có vài vết tàn nhang, vẻ ngoài áng chừng chưa đến ba mươi đang lạnh nhạt đứng đó.
Từ người đàn ông kia, Trần Nam không nhìn ra bất cứ một sự nguy hiểm hay ác ý nào, có chăng chỉ là phong thái cao quý, lại có cái cảm giác rất thân thiện, khi mà người kia không hề kiêu căng, mà lại luôn khiêm nhường, bình tĩnh.
- Xin hỏi! Hai anh có chuyện gì không? – Người đàn ông kia dùng tiếng Anh rất tiêu chuẩn và dễ nghe, Trần Nam kiếp trước cũng khá môn ngoại ngữ, cho nên việc giao tiếp với anh ta cũng không quá khó khăn.
Nhưng chưa đợi Trần Nam lên tiếng, Park Ji Jie đã nóng nảy nhảy dựng lên:
- Sao ngươi dám động đến mộ phần của ông ấy?
Người đàn ông hơi ngạc nhiên, phút chốc lại hơi mỉm cười:
- Ồ, xin lỗi nếu như tôi làm cho anh tức giận! Nhưng Isaac Lee là một người có thân phận cao quý. Một tháng trước, tôi đã cảm nhận được khí tức của ông ấy suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-di-gioi-lam-thanh-nien-nghiem-tuc/98086/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.