Với năng lực của Trần Nam thì hắn có thể bạt một chưởng giết sạch lũ người kia, nhưng làm thế quá thất đức rồi, chưa kể chuyện này có thể đánh động đến lão già Bất Diệt Thần khốn kiếp của Tổ Hán. Vẫn câu nói cũ, năng lực phải dùng đúng lúc đúng chỗ, không phải là để lạm dụng!
Thực tế xử lý chuyện này rất đơn giản, Trần Nam đã bắt chước cách làm của Ninja, tung bom khói mù mịt, sau đó dùng tốc độ còn nhanh hơn tia chớp kéo lão già Hạ Tam Gia ra ngoài. Đợi đến khi bụi khói tan hết, đám người kia chỉ còn biết trơ mắt nhìn cảnh tượng trống không bên dưới.
- Mẹ! Muốn bắt người? Còn phải xem các người muốn bắt ai đã! – Trần Nam rất hống hách, khinh thường xì mũi với đám ngốc kia.
Sau đó, hai tên mất nết một già một trẻ bắt đầu dắt díu nhau trở về nhà trọ.
- Nè! Lão Hạ, à không, có lẽ nên gọi lão là Lão Hà mới đúng. Hiện giờ xem ra chuyến đi này không bình yên nha! Bây giờ vương quốc Tổ Hán cũng nhảy vào cuộc, xem ra lần này cả ba vương quốc lớn cũng bắt đầu xảy ra tranh chấp rồi!
Lão Hà cũng gật đầu, nghiêm trọng hỏi:
- Rốt cuộc thằng nhóc ngươi nói cái gì?
Trần Nam: “…”
Trần Nam có xúc động muốn khóc, hắn không biết mình có tìm nhầm người không nữa đây! Cái vấn đề này mà lại không biết? Mà không biết thì cũng thôi, lại còn ra vẻ nguy hiểm, trương cái mặt nghiêm túc kia ra làm gì?
- Rốt cuộc lão có biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-di-gioi-lam-thanh-nien-nghiem-tuc/98107/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.