Sáng hôm sau.
Một chiếc xe ngựa cao lớn, nhưng vẻ ngoài lại bình thường đang rong ruổi cất bước rời xa thành An Huy. Dạo này, thành An Huy có vẻ giới nghiêm hơn rất nhiều, người ra người vào đều bị kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, đó cũng là thủ đoạn tự bảo vệ của Lâm gia.
Họ cũng chả mong gì đến việc bắt được hung thủ kinh khủng kia, mục đích chặn đường này chỉ là giữ lại những kẻ đã cầm tài sản của Lâm gia, không cho tẩu tán ra khỏi thành.
Dù tạm thời do còn nghi ngờ người kia còn ở trong thành, Lâm gia không dám manh động, nhưng chờ khi mọi việc lắng xuống, chắc chắn họ sẽ tiến hành thu hồi tài sản. Dù việc thu lại tiền bạc rất khó, nhưng vẫn làm được, chưa kể thu hồi bảo vật thì là việc rất khả thi, bởi chúng đều khá dễ nhận ra.
Nhưng chắc Lâm gia sẽ phải thất vọng thôi, bảo vật gì có vẻ giá trị thì “cao nhân” đều biển thủ sạch, làm gì còn thừa cho họ cơ chứ?
Trần Nam cũng không định động Lâm gia nữa, thấy họ canh phòng nghiêm ngặt thì chỉ bĩu môi khinh thường, bản thân hắn xách hai con ngựa, Hoàng Tuyết Nhu thì ôm Kiko, cả hai loáng cái đã bay ra khỏi tường thành, chẳng ai hay biết.
Sau khi ra khỏi thành, Trần Nam lại thả xe ngựa ra, sắp xếp đàng hoàng rồi đủng đỉnh lên đường.
Trong xe.
- Nè! Em làm sao mà cứ cúi đầu thế? Chị đáng sợ lắm hả? – Hoàng Tuyết Nhu dở khóc dở cười hỏi cô bé ngốc kia.
- Em… em… -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-di-gioi-lam-thanh-nien-nghiem-tuc/98110/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.