Mọi chuyện đã trở lại bình thường sau cái ngày hôm đó. Trần Nam cũng không hỏi thêm gì, hắn không tiếp xúc nhiều với hiệu trưởng, nhưng biết được ông là một người công chính vô tư, cũng rất biết xử lý tình huống. Nếu không học viện này đã sớm suy tàn từ lâu rồi, đâu có cảnh tượng vừa nghiêm chỉnh, lại vừa thoải mái, đầy tính ổn định như bây giờ.
Trần Nam còn nhớ, Hoàng Tuyết Nhu kể sự tích của hiệu trưởng cho hắn, nàng sùng bái nhất câu tuyên ngôn mà ông nói ra một trăm năm trước:
- Dù học viện này chỉ còn lại đúng một người thì tôi vẫn sẽ duy trì học viện, bởi một người còn lại đó chính là một học sinh tốt, là một học sinh có giáo dưỡng. Học viện Đô Thành là nơi học nghệ, là nơi tu luyện, nhưng quan trọng hơn là nơi giáo dục các trò thành người. Tôi hứa, học viện Đô Thành sẽ là một nơi tốt nhất dành cho các trò trưởng thành.
Hiện tại, Trần Nam đã bắt đầu công trình của mình, công trình làm cách nào để tạo một môi trường ảo dành cho Trần Lữ tu luyện Tướng Quân Lệnh. Mặc dù đó là môi trường ảo, không tốt bằng chiến trường thật, nhưng ít ra Trần Nam cũng đã tạo dựng một khoản “tiền vốn” đầy đủ cho em trai, tránh cho đến lúc ra chiến trường, thằng bé luống cuống, bị những binh sĩ bình thường vây công tới chết, hoặc bị tướng địch nắm sơ hở giết chết thì hỏng.
Hiện giờ Trần Nam đang tìm hiểu về thuật thôi miên. Vốn tư cách của hắn không đủ để tiếp xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-di-gioi-lam-thanh-nien-nghiem-tuc/98121/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.