Trên đời này có hai loại người luôn luôn hạnh phúc, đó là người có đầu óc đơn giản và người có đầu óc phức tạp nhưng biết đơn giản hóa mọi việc.
Trần Nam tự nhận mình không quá ngu ngốc, nên hắn đắc ý cho rằng mình là loại người thứ hai. Trong mắt hắn, có một số chuyện nằm ngoài khả năng khống chế của bản thân, giống như việc ông bác kia liếc qua đã nhìn thấu tu vi của hắn vậy. Nếu đã không khống chế được thì việc gì phải cố sống cố chết chít chít meo meo kêu gào như thằng điên, để rồi kết cục cuối cùng thê thảm không chịu nổi, loại người như thế đúng là loại nóng đầu ngu ngốc mà lại thích tỏ ra nguy hiểm.
Vì thế, hắn rất là ngoan ngoãn tát nước theo mưa, tạm thời đồng ý với ông bác kia, đã thế còn kiếm được chỗ tốt không nhỏ. Cứ bình tĩnh đi, chờ đến khi anh đây có thể làm chủ cuộc chơi thì mọi thứ sẽ khác, hé hé!
Nhưng tất nhiên, Trần Nam cũng có một số nguyên tắc không thể nhượng bộ. Ví dụ như uy hiếp hắn thì thoải mái, nhưng động đến người thân của hắn thì nhất quyết không được. Nếu một tên Bất Diệt Thần nào đó bắt hắn chọn giữa việc Hoàng Tuyết Nhu bị tổn thương và việc hắn bị thông cúc, hắn sẽ không do lựa mà lựa chọn thứ ha… Ấy zà, phải xem Hoàng Tuyết Nhu bị tổn thương có nặng không đã…, chuyện thứ hai cũng là một nguyên tắc không thể đùa được!
Trần Nam mang theo con hươu về đến nơi thì hai đứa nhóc đã đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-di-gioi-lam-thanh-nien-nghiem-tuc/98124/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.