- Nè nè… - Trần Nam lén lút nhìn xung quanh một vòng, cười thần bí với Hoàng Tuyết Nhu giống như một tên thần côn lừa tiền chuyên nghiệp:
- Có quà cho em! Có muốn không?
- Không thèm! – Hoàng Tuyết Nhu lè cái lưỡi xinh xinh ra làm mặt quỷ, dứt khoát quay người đi.
- Ấy ấy! – Quả nhiên, nàng chỉ đi hai bước đã bị tên nào đó kéo tay, mặt mày thương lượng như đang chèo kéo khách hàng vậy.
Trong lòng Trần Nam thầm buồn bực, nhẫn không gian nha! Hàng hiếm của cả cái đại lục Quân Vương nha! Sao giờ lại xuống cấp tới mức mình phải đi chào hàng thế này?
- Quà vẫn tặng em! Tối nay… - Vừa nói vừa chỉ chỉ vào đôi môi xinh kia, thần tình cực kỳ râm đãng.
Hoàng Tuyết Nhu xoay người đi thẳng.
- Ấy đừng mà! – Trần Nam la thảm thiết:
- Không cần thế nữa! Hai ngày dùng tay, tay là được rồi! – Trong lòng lại thầm nghĩ đến lúc đó còn chưa phải do bé cưng làm chủ.
- Quà! – Hoàng Tuyết Nhu phụng phịu đưa tay ra, giống như nhận món quà này là nàng chịu thiệt lắm vậy. Trần Nam thần tình đau khổ, cung kính dâng chiếc nhẫn kia lên bằng cả hai tay. Nhưng còn chưa kịp thuyết minh cái gì thì đã thấy tay trống trơn, chiếc nhẫn kia đã rơi vào tay người đẹp từ bao giờ.
- Oa! Đẹp quá! Anh làm hả? Có hình phượng hoàng nè, còn cả mặt trời nữa! Ế… có phải là nhẫn cưới trong truyền thuyết mà lần trước anh kể không hả? Mấy ngày trước còn thất vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-di-gioi-lam-thanh-nien-nghiem-tuc/98126/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.