Bép bép bép, bùm bùm…
Tiếng pháo nổ như rang lạc, màu đỏ tung bay khắp đường phố, đúng theo nghi thức lễ cưới truyền thống. Mặc dù các thủ tục cưới xin thời cổ đã không còn được coi trọng, dần dần biến mất theo thời gian, nhưng đó cũng chỉ là các thủ tục mà hai nhà làm riêng với nhau thì mới được đơn giản hóa, còn những màn nhằm mục đích khoa trương với thiên hạ thì lại làm càng ngày càng lớn, càng ngày càng rầm rộ, dòng tộc càng lớn thì đám cưới càng khoa trương khủng khiếp.
Họ Trần và họ Hoàng coi như là lão đại trong cái thành Thanh Yến này, mặt mũi là phải giữ, vì thế cái lễ rước dâu này được làm vô cùng hoành tráng, hoành tráng đến mức Trần Nam cảm thấy nhức cả trứng, mồm miệng khô khốc. Không biết đây là đám cưới của mình hay là đám cưới của nguyên thủ quốc gia nào nữa.
Hình như hôm trước bác cả của Trần Nam và Hoàng Thanh Giang đã vào bàn bạc cái gì đó, hình như đạt được thỏa thuận về lợi ích giữa hai bên, cả hai đều thần tình mỉm cười bước ra tuyên bố thời gian lễ cưới, đồng thời tiến hành phát thiệp mời khách tới dự tiệc.
Trần Nam và Hoàng Tuyết Nhu ở học viện nhiều năm, bạn bè ở thành Thanh Yến chỉ có khoảng hai ba mươi người, chủ yếu là đám “du côn” năm xưa đi theo Hoàng Tuyết Nhu và Trần Nam. Nhưng không ngờ người đến dự tiệc có ít nhất năm ngàn người, có khi còn đến tiếp. Trong đó toàn kẻ giời ơi đất hỡi, hai người còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-di-gioi-lam-thanh-nien-nghiem-tuc/98129/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.