Sáng hôm sau.
Lúc này, Trần Nam và cả nhân vật nữ bị “giam lỏng” Hoàng Tuyết Nhu của chúng ta đang nhởn nhơ đi dạo ngoài thành, tạm thời bỏ qua mấy chuyện phiền não sau đầu.
Mặc dù tối qua đã nghĩ ra rất nhiều cách thức, nhưng dần dần lại bị chính Trần Nam phủ nhận, nhưng trong đó có một số kế cũng khá khả thi, nếu thực sự không còn cách nào hay hơn, hắn sẽ thực hiện một trong các cách đó cũng không chừng.
Bởi vì trước đó đã thử sức qua với hai lão tổ họ Từ, lại thấy thái độ kích động đòi “thỉnh giáo” của bọn họ, Trần Nam còn từng nghĩ có nên đi làm thầy giáo một lần rồi thu học phí đắt đỏ mang làm sính lễ hay không?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn lại phủ định cái cách nghĩ này, hắn không thích người khác dây dưa với mình. Mang cái đống “học phí” kia đi làm sính lễ chẳng phải lậy ông tôi ở bụi này hay sao? Dù người ta không biết bản thân mình có năng lực thì cũng nghi ngờ mình có “liên quan” tới cao nhân đã chỉ điểm họ, sau đó lại lằng nhằng hỏi han mất thì giờ, cực kỳ phiền toái.
Trần Nam không sợ phiền toái, nhưng thứ đôi khi phiền toái cứ kéo nhau mà đến nên tốt nhất là tránh hết từng cái một cho lành.
Hôm nay tâm tình của hắn không cao hứng cho lắm, chỉ yên lặng nắm tay Hoàng Tuyết Nhu đi dạo, cảnh rừng núi nơi đây mặc dù rất nên thơ, nhưng hắn cũng không có tâm tình nào mà thưởng thức.
- Haiz! Rốt cuộc là kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-di-gioi-lam-thanh-nien-nghiem-tuc/98132/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.