Huỳnh Tiểu Như trong ngực Lý Ân Tinh, nó lắc đầu liên tục.
- Sao bây giờ anh mới xuất hiện chứ? Anh có biết tôi sợ lắm không? Lâm Hiên Quân, anh ấy...!一 Nó ngập ngừng, lời lẽ có phần không rõ ràng, vừa vặn đủ để hắn hiểu hết mọi chuyện.
Lúc Lý Ân Tinh định mở miệng nói gì đó thì vô tình bắt gặp vết hôn đỏ tím trên cổ Huỳnh Tiểu Như, đều là vết rất mới, nhất thời không thể kiểm soát được tâm trạng.
Hắn để Tiểu Như ra một khoảng, sau đó nhìn nó bằng một ánh mắt rất lạnh lùng 一 Tiểu Như bị hắn dọa đến sợ.
Lập tức, Huỳnh Tiểu Như đứng dậy, lùi về sau một bước.
- Lý Ân Tinh, anh rốt cuộc muốn làm gì? 一 Nó lắp bắp.
Lý Ân Tinh nhìn Tiểu Như, theo phản xạ đứng dậy, dồn nó vào vách tường, gương mặt vẫn không chút thay đổi.
Nó bị dồn vào vách tường, mặt trắng bệch.
- Lý Ân Tinh, anh rốt cuộc làm sao vậy? Anh đừng làm tôi sợ có được không? 一 Nó run rẩy.
Lý Ân Tinh không trả lời, hắn một tay ôm lấy hông Tiểu Như, một tay nâng nhẹ cằm nó lên.
- Ahn, đừng mà, đừng, xin anh! 一 Nó cầu xin.
Nhưng giờ phút này, hắn hoàn toàn không nghe lọt tai bất cứ một lời nào, gương mặt vẫn không chút biểu cảm.
- Tiểu Như, đưa lưỡi của em ra, nhanh lên! 一 Hắn ra lệnh.
Tiểu Như nhìn hắn, nó sợ hãi gật nhẹ đầu, song, ngoan ngoãn đưa lưỡi ra.
Lý Ân Tinh hài lòng, theo phản xạ nghiêng đầu đón lấy lưỡi Tiểu Như, hắn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-phong-toi-ngu-voi-toi/1008652/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.