Tiểu Như đặc biệt từ tờ mờ sáng đã thức dậy, nó nhân lúc Lâm Hiên Quân vẫn còn đang ngủ ranh ma thu dọn hết đồ đạc của mình, dọn xong, Tiểu Như lén lút rời khỏi phòng, bước xuống nhà, chạy ra cửa.
Tuy nhiên, vừa mới chạy ra đến khuôn viên đã bị một đám thanh niên mặc đồ đen chặn lại.
Tiểu Như giật mình, lùi về sau, gương mặt nó trắng bệch.
- Các người là ai vậy? Tại sao lại ngáng đường của tôi? 一 Nó cáu.
Một người trong số 4 người còn lại bước đến gần Tiểu Như, khuôn mặt nam nhân đó lãnh khốc.
- Huỳnh tiểu thư, mới sáng sớm cô đã muốn ra ngoài rồi sao? Sao lại gấp rút như muốn bỏ trốn vậy? 一 Hứa Dực Khang hỏi nó.
Ánh mắt anh ta bén như gươm, một nhát giáng thẳng xuống người nó.
Dù hôm qua nó không nhớ rõ khuôn mặt người đến đưa mình đi, nhưng thông qua ánh mắt đó của anh ta hiện giờ, tuyệt đối có hóa thành tro nó cũng không lẫn được, chính xác là người đàn ông này!
- Là anh, anh chính là người bắt cóc tôi, tôi nhận ra anh! 一 Nó chỉ thẳng vào Dực Khang, quả quyết.
- Tiểu thư, kỳ thực trí nhớ cô rất tốt, vậy có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ, cô đang ở lãnh địa của ai không? 一 Hứa Dực Khang cười cười.
Nụ cười này giống hệt Lâm Hiên Quân, vừa ấm áp, vừa đáng sợ!
Tiểu Như thu tay về, khoanh trước ngực, quay mặt về phía khác.
- Vậy anh có biết, tôi là ai hay không? Nếu anh không tránh đường để tôi đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-phong-toi-ngu-voi-toi/1008658/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.