Lý Ân Tinh từ sau khi đưa Lý Dịch Nguyên đến bệnh viện đã nhốt mình trên sân thượng, vừa rồi Giang Luật Phàm nhìn thấy, anh liền lặng lẽ theo sau hắn.
Giang Luật Phàm từ phía sau đi đến, tiện thể cầm theo thứ gì đó trên tay, giọng nói anh nặng nề:
- Không biết giữa mày và ông ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tao hy vọng, mày không vì nguyên nhân ấy mà bỏ mặc ông ấy.
Hai người là huyết thống với nhau, tao hy vọng mày sẽ suy nghĩ về điều này.
Lý Ân Tinh phía trước cố định hai tay vào túi quần, đến giờ không thay đổi sắc mặt.
- Vào vấn đề chính!
Giang Luật Phàm không khai thác được gì, theo quán tính thở dài.
Vô cùng châm chọc nói:
- Được được, tao không thể nào xen vào chuyện của mày, nhưng mà mày không định xem qua hồ sơ bệnh án của bệnh nhân phòng 1021 hay sao? Ông ấy là bệnh nhân đặc biệt, ông ấy bị chính người thân nhất của mình ghẻ lạnh, tao nhìn thấy ông ấy rất thê thảm đó a!
Lập tức lông mày hắn nheo lại, Lý Ân Tinh quay đầu, không mấy thoải mái giật lấy hồ sơ bệnh án trên tay Giang Luật Phàm.
Thẹn quá hóa giận đáp:
- Trên phương diện là một bác sĩ, tao tuyệt đối sẽ không lơ là với bệnh nhân của mình.
Còn chuyện riêng của ông ta, tao chỉ có thể nói, gieo nhân nào, ắt sẽ nhận quả ấy!
Nói xong, hắn bỏ đi.
Giang Luật Phàm xoay người, nhìn theo sau, anh lắc đầu:
- Lý Ân Tinh, mày cho rằng tao không hiểu mày sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-phong-toi-ngu-voi-toi/1008694/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.