Lúc này Lý Thiên Ngọc nhìn về phía Anh cô lại nhìn về phía Nam đế, hai người này vẫn giữ nguyên thái độ y như lúc trước.
Anh cô biểu lộ oán hận nhìn hướng Đoàn Trí Hưng, Đoàn trí Hưng thế nhưng lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, miệng liên tục niệm A di đà phật, vẻ mặt muốn bao nhiêu từ bi liền có bấy nhiêu từ bi.
Lý Thiên Ngọc tiếng đến cúi đầu ghé sát vào tai Anh cô thổi một hơi khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, chưa kịp nổi bão thì chợt nghe hắn nói nhỏ một câu:
- Ngươi thực muốn báo thù sao!?
Anh cô biểu tình có chút không hiểu cũng không đối mặt với hắn mà nói:
- Ngươi có ý gì!?
- Ta muốn nói là hiện giờ Đoàn Trí Hưng thân thể không quá tốt do vừa rồi sử dụng Nhất dương chỉ với toàn bộ công lực đối đầu với ta, hiện tại chính là lúc hắn suy yếu nhất!
- Vậy thì sao!? Ta không nghĩ ngươi có lòng tốt mà nhắc nhở ta, ngươi muốn gì?
- Ta muốn gì sao!? Cũng chẳng có gì chỉ là trong lòng có chút tò mò, ngươi có thể nhẫn tâm xuống tay giết được hắn sao!? - Lý Thiên Ngọc lơ đễnh nói.
- Hừ! Tại sao không thể!? Ta lúc nào cũng trông chờ ngày tự tay giết chết hắn báo thù cho nhi tử, ngươi hỏi ta có xuống tay được không sao!? Buồn cười! - Anh cô vẻ mặt đầy hận thù, cười lạnh nói.
- Thế sao!? Tốt!!! - Lý Thiên Ngọc nhàn nhạt nói.
Chỉ thấy hắn liên tục điểm lên người của nàng, Anh cô lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-than-tu-luyen-he-thong/1384839/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.