Trong nháy mắt, Lý Thiên Ngọc liền xuất hiện trong phòng của hắn, nhìn khung cảnh thân quen trước mắt, hắn có cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mộng vậy.
Ngẩn ngơ một hồi, lại nhìn xuống bản thân trên người vẫn mặc nguyên một bộ y cổ trang, hắn mở tủ lôi ra quần áo, lại búi tóc lên đội một chiếc mũ che lại, sau đó liền đi xuống dưới nhà, lúc này trong phòng khách bố mẹ hắn vẫn đang ngồi nói chuyện xem tivi, thấy hắn đi xuống mẹ hắn liền hỏi:
- Sao thế, giờ này còn mặc quần áo đi đâu vậy con!?
Lý Thiên Ngọc hơi ngẩn người, sau khi nhớ lại lúc mình đi là đã vào buổi tối, giờ trở lại, lại nhìn đồng hồ có vẻ như mười năm trong thế giới Anh hùng xạ điêu chỉ tương đương với vài giây mà thôi.
Lấy lại vẻ mặt bình thường hắn liền nói với mẹ:
- À con chạy ra mua chút đồ, mà bố mẹ giờ này vẫn còn chưa đi ngủ ạ!?
- Ừ! Bố mẹ ngồi xem ti vi chút nữa, có tuổi rồi muốn ngủ sớm cũng không ngủ được, thôi con đi mua đồ gì thì đi đi nhớ về sớm đấy!
- Dạ! Con biết rồi!
Nói xong Lý Thiên Ngọc liền đi ra ngoài, khẽ hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, mặc dù thời đại này của hắn bầu không khí có chút ô nhiễm, không thể sánh bằng thời cổ đại, chưa có máy móc, con người chưa tàn phá môi trường, không khí tinh khiết hơn rất nhiều thế nhưng đây chính là bầu không khí quen thuộc mà hắn sống tại đây suốt hai mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-than-tu-luyen-he-thong/1384854/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.