Sasuke sau khi bị ngăn cản sau đó bàn tay liền chậm rãi thả xuống, bản thân hắn tuy trong thời gian mấy năm qua có mạnh lên nhưng chẳng có gì đảm bảo việc Lý Thiên Ngọc không như thế, cho nên tóm lại là Sasuke không nắm chắc có thể đánh lại hắn.
- Đi thôi! - Orochimaru nói.
Sasuke cùng Kabuto đánh mắt ra hiệu sau đó ba người liền biến mất, Naruto quỳ gối trên mặt đất, cả người đều run rẩy, có lẽ là đang khóc đây mà, Lý Thiên Ngọc, Sakura, Kakashi đều thương cảm cho Naruto.
- Cậu có khóc thêm nữa thì Sasuke cũng đâu có quay về… - Sakura nói.
- Sakura nói đúng đấy, Naruto, tiếp tục mạnh lên đi, chỉ khi cậu mạnh hơn cậu ta như vậy tình cảnh sẽ không bị động như hôm nay nữa… - Lý Thiên Ngọc nói.
Naruto nghe vậy cũng biết được bản thân vẫn còn quá yếu, đối với Lý Thiên Ngọc, Sasuke còn rất yếu, nhưng đối với hắn, Sasuke chính là rất mạnh, cho nên trong lòng hắn nghĩ, sau việc này trở về làng nhất định lại bắt đầu một vòng tu luyện mới.
Đợi cảm xúc ổn định lại, Naruto mới lau đi khóe mắt, đứng dậy nói cảm ơn sau đó cả đám trở về làng…
Về đến văn phòng Hokage, nghe cả nhóm báo cáo, Tsunade nói:
- Như thế sao? Sasuke lại chạy thoát…vậy….
- Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc! - Naruto kiên định nói.
- Hừm…như vậy ta sẽ lại tiếp tục giao nhiệm vụ khác cho ngươi. - Tsunade mỉm cười nói.
Lý Thiên Ngọc đứng một bên nhìn hình dáng Tsunade lúc này, khóe miệng trực câu lên, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-than-tu-luyen-he-thong/1384985/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.