Hai con ngươi đỏ tươi, chín câu ngọc xoay tròn, từ trên thân hắn bốc lên một luồng khí bạch sắc, sau đó hình thành một bộ xương chỉ có nửa thân trên, toàn thân bạch ngọc, sau đó bắt đầu mọc ra da thịt.
- Đây…đây là cái gì? - Tóc vàng hoe khiếp sợ nói.
Theo cảm nhận của hắn, thứ mà Lý Thiên Ngọc triệu hồi ra trên thân tản ra một lượng ma lực cực kỳ kinh khủng, hơn nữa còn đặc biệt âm sâm quỷ dị, hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy cho nên rất kinh hãi.
Tóc đỏ cũng không ngoại lệ, hắn hốt hoảng vung lên cánh tay, từ lòng bàn tay bắn ra từng chùm ma lực cầu…
- Ầm, ầm, ầm….!!!!
Từng tiếng nổ rung trời vang lên, toàn bộ căn phòng bằng đá cũng rung chuyển, gạch đá rơi lả tả, khói bụi mù mịt che khuất tầm mắt, tóc đỏ vẫn không ngừng bắn ra ma lực cầu cho đến khi toàn thân ma lực đã rơi rụng gần hết mới chịu ngừng tay.
Khói bụi tiêu tán, thân ảnh Lý Thiên Ngọc biến mất để lại một bãi đất bằng cháy xem, tóc đỏ nhếch miệng khẽ cười gằn một tiếng nói:
- Vậy thì sao chứ, cho dù ngươi có sử dụng phép thuật kỳ lạ đến đâu, gặp phải bạo tạc cầu của ta, kết cục cũng chỉ còn là một bãi tro bụi mà thôi…
Chưa nói dứt lời, một âm thanh quen thuộc liền vang lên:
- Thế sao!?
Tóc đỏ cùng vàng hoe kinh hãi nhanh chóng ngẩng đầu lên, thân ảnh Lý Thiên Ngọc được bao bọc bởi Susanoo liền đập vào mắt hai người, một cái bạch ngọc thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-than-tu-luyen-he-thong/1385004/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.