Khăn voan được vén lên, phía dưới Hoàng Dung ngậm lấy một tấm khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ, tăng thêm phấn sáp son đỏ tô điểm, biểu hiện pha chút ngại ngùng xấu hổ khiến cho hai gò má của nàng dâng lên một đám hồng vân, đặc biệt mê người.
Thấy hắn đối với dung nhan của mình mê luyến, Hoàng Dung trong lòng không nói hết vui sướng, cũng rất ngượng ngùng, giọng như muỗi kêu khẽ gọi lấy:
“Tướng công!”
Lý Thiên Ngọc như bừng tỉnh, trong lòng có chút mắng bản thân lão khóm hoa vậy mà suýt chút nữa cũng tâm hồn điên đảo, đi tới bên cạnh chiếc bàn trải lấy khăn phủ đỏ thắm, từ trong khay bưng lấy hai chén rượu cầm tới.
“Nương tử, cuối cùng ta cũng có thể gọi nàng một tiếng nương tử, nào, chúng ta cùng uống một chén!”
Hoàng dung nhanh tay tiếp lấy, sau đó hai người mỉm cười nhìn nhau, hai tay vòng qua, một hơi uống cạn.
Sau đó, Lý Thiên Ngọc vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhu nhuyễn của nàng, ghé vào tai khẽ thầm thì:
“Nương tử, sắc trời không còn sớm, chúng ta có phải nên nghỉ ngơi không?”
Hoàng Dung nghe vậy cực kỳ e thẹn, gật đầu không nói, sau đó giả trang đà điểu ghé vào trong lòng hắn, hai mắt nhắm chặt, một dạng mặc quân hái.
Lý Thiên Ngọc buồn cười, nhưng cũng không trách được, dù sao cũng là nữ nhi gia, thẹn thùng cũng là bình thường, chứ chẳng lẽ còn muốn người ta phải chủ động sao? Cho nên đương nhiên là hắn tới rồi.
Bàn tay nhanh chóng giải khai quần áo trên thân của nàng, hắn quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-than-tu-luyen-he-thong/1385158/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.