Không cố kỵ chuyện lộ ra bản thân tài phú giàu nứt đố đổ vách, Lý Thiên Ngọc từng đợt từng đợt càn quét linh dược để cho đám người xung quanh hai mắt đều đỏ lên, tham lam quang mang không chút nào che dấu lộ rõ mồn một.
Lý Thiên Ngọc đương nhiên biết việc này sẽ gây chút cho bản thân hắn chút phiền toái nho nhỏ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao tại Hắc giác vực hỗn loạn này, lập uy một chút chấn nhiếp đám đạo chích là cần thiết, cho nên tên nào đánh chủ ý tới hắn, vậy thì coi như là bước chân ra đường không xem hoàng lịch, đủ xui xẻo.
Quả nhiên, không ngoài dự liệu của hắn, khi hắn càn quét xong một đám linh dược giá trị đến mấy chục vạn kim tệ rồi rời đi sạp hàng thứ hai mươi ba, mười mấy tên đại hán không biết từ chỗ nào toát ra, bao vây xung quanh hắn, trong đó, một tên trung niên đại hán, trên mặt có ba vết sẹo kéo dài từ mang tai xuống tới quá miệng để dung mạo của hắn cực kỳ dữ tợn, muốn nói rằng bị hủy dung cũng không quá, tên này có vẻ như là tên cầm đầu đám đại hán.
Mặt sẹo cười gằn đi tới một bước nói:
“Tiểu tử, giao ra nạp giới, lão tử tha cho ngươi một mạng, nếu không…tiểu tử ngươi hôm nay đừng mong còn sống mà rời đi nơi này!”
“Các ngươi là người nào?” Lý Thiên Ngọc thản nhiên nói.
“Lão tử là Trương Lỗi, còn nơi này chính là lão tử địa bàn, ngươi cứ nói đi…giao hay không giao?” Mở miệng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-than-tu-luyen-he-thong/470986/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.