“Yên tâm, ngươi sẽ không chết quá sớm đâu, chứ nếu không ta làm sao có thể tiết được mối hận trong lòng…!”
Hồn Diễm mồ hôi lạnh càng lúc càng nhiều bởi lẽ hắn đã cảm giác được bàn tay đang nắm chặt cái cổ hắn của Lý Thiên Ngọc lực đạo đã dần dần tăng lên.
Bờ môi khô ráp ngáp ngáp như con cá lên bờ bị thiếu khí, Hồn Diễm muốn mở miệng, thế nhưng cổ họng hắn bị bóp quá chặt khiến hắn không thả ra được bất cứ âm thanh nào…
Lý Thiên Ngọc dần dần tăng lên lực đạo ở tay chính là muốn Hồn Diễm nhìn thấy cần cổ của mình bị bóp nát từng chút một, tuy sau đó hắn vẫn chưa thể chết ngay, hơn nữa linh hồn vẫn nguyên vẹn thì Hồn Diễm cũng có thể đoạt xá một cái thân thể khác sống lại, thế nhưng không phải như vậy càng tốt hơn sao?
Tự mình nhìn lấy bản thân nhục thân càng lúc càng đi về hướng tử vong, chờ đợi cái chết của thân thể và linh hồn bị tra tấn, không thể không nói, Hồn Diễm quả thực bị dọa sợ, dù sao hắn trong Hồn tộc địa vị cao quý, quyền lực trong tay không thể bảo là không lớn, hắn cũng không muốn chết.
Người như Hồn Diễm, địa vị cao cả, thực lực nằm ở đỉnh tiêm đấu khí đại lục, một câu nói ra có thể quyết định sinh tử của vô số người, hắn tuy từng trải qua vô số trận chiến sinh tử, thế nhưng càng sống lâu thì hắn lại càng sợ chết, hơn nữa chết đi sau đó, linh hồn còn bị tra tấn cuối cùng kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-than-tu-luyen-he-thong/470988/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.