Một ngày trước khi mở di chúc, Kendall và Woody được mời đến văn phòng của Steve.
- Có việc gì mà lại mời chúng tôi sớm vậy. Bản di chúc ngày mai mới được mở cơ mà? - Woody nói.
- Tôi muốn các vị gặp một người. - Steve nói.
- Ai vậy?
- Em gái của các vị.
- Hai người ngạc nhiên nhìn nhau.
- Chúng tôi đã gặp nó rồi mà? - Kendall nói.
Steve nhấn nút trên máy liên lạc. Làm ơn dẫn cô ấy vào đây.
Kendall và Woody nhìn nhau bối rối.
Cánh cửa mở ra và Julia Stanford dụt dè đi vào văn phòng.
Steve đứng lên:
- Đây là em gái các vị, Julia.
- Anh đang nói cái quái gì vậy? - Woody giận dữ.
- Anh muốn gì ở chúng tôi?
- Để tôi giải thích đã. - Steve nhẹ nhàng. Sau đó, anh kể lại toàn hộ câu chuyện và kết thúc. - Perry Winer đã xác nhận dấu tay của cô đây phù hợp với dấu tay của thân phụ các vị.
Khi Steve nói xong, Woody lên tiếng:
- Tyler ư? Tôi không tin được.
- Nhưng sự thật là như vậy
- Tôi chẳng hiểu gì cả. Dấu tay của người phụ nữ kia cũng chứng tỏ cô ta là Julia. - Woody nói. - Tôi còn có dấu tay của cô ta nữa mà.
Steve thấy tim đập mạnh hơn:
- Anh có à?
- Ừ. Tôi giữ chúng như một kỷ vật vậy.
- Vậy hãy giúp tôi một việc nhé. - Steve yêu cầu.
10 giở sáng hôm sau, tất cả mọi người đều có mặt tại phòng họp của công ty Renquist, Renquist Fitzgerald. Simon Fitzgerald ngồi ở ghế chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sang-trua-va-dem/810048/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.