Đồng tử giãn nở hết mức, ngay cả hơi thở cũng muốn ngưng đi vì căng thẳng.
Phản ứng đầu tiên của Bạch Mộc Ninh là tại sao anh Chu cũng ở đây.
Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã nhớ đến lời Văn Cảnh nói, Giang Thanh Từ đang ở trong bệnh viện này, xâu chuỗi lại hết thì dường như các vấn đề ngang trái này đều rõ ràng hết cả.
Nhưng điều Bạch Mộc Ninh lo lắng nhất chính là chuyện của mình bị bại lộ.
Chỉ cần Văn Cảnh biết cậu quen anh Chu từ trước, với sự thông minh đó của anh thì chắc chắn sẽ liên tưởng đến những lời Giang Thanh Từ từng nói trước đây.
Phải làm sao bây giờ?
Tim Bạch Mộc Ninh như muốn nhảy khỏi cuống họng, cậu thấp thỏm lo âu nhìn về phía anh Chu.
Anh Chu tới gần, nhưng có vẻ như đang tỏ ra không quen biết cậu, chỉ nhìn Văn Cảnh nói: "Chẳng phải cậu đang trên lầu sao?"
Ngay sau đó lập tức nhận ra, anh ta nói một cách chắn chắn: "Cậu không phải Văn Kỳ."
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Chu Siêu đã nhận ra người trước mặt không phải là bạn trai của Giang Thanh Từ, không chỉ là vì nốt ruồi nhỏ, mà khí chất xung quanh lẫn ánh mắt nhìn người cũng hoàn toàn khác biệt.
Một người sắc bén, một kẻ thì ngốc nghếch, làm sao có thể là một người được?
Chu Siêu cười tự giễu: "Hóa ra là sinh đôi, thú vị đấy."
Nói xong anh ta tự rẽ sang chỗ khác đi vệ sinh, còn Văn Cảnh thì nắm lấy tay Bạch Mộc Ninh rời khỏi chỗ đó.
Văn Cảnh đưa khoá xe cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2382989/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.