🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Thận tinh thiếu hụt, thận khí không đủ."

Chỉ vỏn vẹn tám chữ từ miệng người ấy thốt ra làm cho Bạch Mộc Ninh giận đỏ cả mặt, cậu nhíu chặt mày, cắn môi như chuẩn bị sắp nổi trận lôi đình.

Cái tính chướng khí này của cậu thật sự không chịu được khi bị người khác phỉ báng như thế.

Mặt mày rõ đẹp trai, trông cũng ấm áp dịu dàng như ngọc mà sao có thể nói ra những lời lạnh lùng thế chứ?

Tóm gọn lại trong tám chữ là "thận hư", vậy có khác gì nói cậu xìu rồi đâu?

Xìu là xìu thế nào hả?

Bạch Mộc Ninh muốn tự bênh vực mình rằng, cậu 'được' lắm đó nha.

Nghĩ mà xem, với độ tuổi đôi mươi này của cậu, thời điểm cơ thể khỏe mạnh cường tráng tràn đầy sức sống thế, sao có thể hư được cơ chứ?

Hồi thi thể chất học kỳ 1, cậu chạy 1.000 mét chỉ trong bốn phút, hít xà được 12 cái, dung tích phổi đạt 3.300, những con số này đủ chứng minh sức khỏe của cậu đang rất tràn trề.

Cậu chẳng hề liên quan đến chữ 'hư' kia một chút nào cả.

Bạch Mộc Ninh không đồng tình với quan điểm của vị bác sĩ Đông y trước mặt tẹo nào, cậu dám cá là kết quả khám sai một trăm phần trăm, còn lâu cậu mới hư nhé.

Vừa rũ mắt xuống thì đã va phải hai chữ 'Văn Cảnh' trên biển tên, phía sau còn kèm theo bốn chữ 'bác sĩ trực khám'.

Ngẩng đầu lên lần nữa, đối diện với một đôi mắt phượng hết sức lạnh lùng, Bạch Mộc Ninh vẫn phải bật cười rồi nói với giọng điệu dịu dàng: "Có phải bác sĩ Văn chẩn đoán sai rồi không? Em khỏe mạnh lắm mà, thận không thể hư được đâu ạ."

Mấy chữ cuối Bạch Mộc Ninh cố gắng nhấn thật mạnh, sinh viên đại học cũng cần có sĩ diện chứ.

Với cả cậu không chỉ khỏe mạnh thôi đâu, giờ cho leo năm tầng lầu cậu cũng không thở d.ốc nữa đấy.

Còn thật sự không được nữa thì cậu vẫn sẵn sàng trình diễn hít đất ngay tại chỗ, khỏi cần V50 cũng có thể chứng minh năng lực.

Văn Cảnh liếc mắt nhìn cậu, anh không lạ gì với sự nghi ngờ này bèn bình tĩnh nói: "Đổi tay kia."

Giọng nói trầm khàn đầy vẻ nam tính nghe hay vô cùng, nhưng chỉ có âm cuối lại mang theo một chút khinh bỉ, cứ như đang thách thức người khác vậy.

Bạch Mộc Ninh vẫn nghe lời đưa cổ tay trái ra.

Đầu ngón tay mát lạnh đặt lên cổ tay, lực ấn hơi mạnh.

Ánh mắt Bạch Mộc Ninh dừng lại trên ba ngón tay của Văn Cảnh, theo độ ấn sâu dần, ánh mắt cậu cũng dần đưa lên rồi cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt anh.

Văn Cảnh không đeo khẩu trang, toàn bộ khuôn mặt tuấn tú hiện ra trước mắt.

Lông mày rậm, dáng mày ngay ngắn như được cắt tỉa cẩn thận.

Một đôi mắt phượng đặc biệt thu hút, đó là đôi mắt mang vẻ đẹp cổ điển phương Đông, tạo cho người ta cảm giác cao quý, tựa như một người hiệp khách vừa cương trực vừa mềm mại.

Bạch Mộc Ninh vẫn nhớ khi còn nhỏ xem TV, những nhân vật đại hiệp cũng thường có đôi mắt phượng như vậy.

Chỉ là trong ánh mắt của Văn Cảnh lúc ấy, sự dịu dàng đã vơi đi đôi chút, thay vào đó là một tia lạnh lùng. Dịu dàng bọc lấy sự lạnh lẽo, hai cảm xúc cứ thế đan xen, cuối cùng lại khéo léo giấu đi sự thờ ơ dưới lớp ngụy trang êm ái ấy.

Trong lòng Bạch Mộc Ninh lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, loại 'sói đội lốt cừu' này không thể dây vào được. Kiểu người như này chắc chắn là kiểu vừa thông minh vừa tâm cơ, đúng chuẩn một tên bụng dạ khó lường. Cậu phải thật cẩn thận mà ứng phó mới được.

Sau khi thu lại ánh nhìn rồi nhìn kỹ lại lần nữa, Bạch Mộc Ninh phát hiện giữa chân mày của Văn Cảnh sạch sẽ tinh tươm, hoàn toàn không có gì cả.

Ủa nốt ruồi đâu?

Rõ ràng có một nốt ruồi mà?

Có vẻ như Văn Cảnh ngồi phía đối diện đang suy nghĩ gì đó, nhưng vẫn không nói một lời nào.

Bác sĩ Đông y mà không nói câu nào mới đáng sợ, nhất là với biểu cảm khó nói, thỉnh thoảng lại nhíu mày, khiến người ta cảm giác như sắp đưa ra thông báo bệnh nguy kịch tới nơi.

Đừng nói là mắc bệnh nan y rồi chứ?

Vậy thì thà bị thận hư còn hơn ấy!

Bạch Mộc Ninh lo lắng nhìn Văn Cảnh, sự nghi ngờ lúc trước đã hoàn toàn biến mất, không dám bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt anh.

Có vẻ như trêu đủ rồi, cuối cùng Văn Cảnh cũng lên tiếng.

"Thức khuya à?"

Làm cậu giật mình một cái.

Bạch Mộc Ninh thở phào môt hơi, cậu nghĩ nghĩ, mỗi ngày ngủ tám tiếng, làm sao có thể gọi là thức khuya?

"Không thức khuya."

"Vận động à?"

Chẳng lẽ từ giường đến nhà vệ sinh không phải là vận động sao?

Với cậu thì chỉ cần nhúc nhích thì là đã vận động rồi.

"Có vận động."

Văn Cảnh ngừng lại rút đầu ngón tay về, anh tựa vào ghế nhìn Bạch Mộc Ninh cười một cách bất đắc dĩ.

Nụ cười của Văn Cảnh thật sự khó hiểu, Bạch Mộc Ninh hỏi: "Bác sĩ Văn Cảnh ơi, em bị sao vậy? Có bệnh gì không?"

Bạch Mộc Ninh tự động bỏ qua chuyện thận yếu, cậu kiên quyết không thừa nhận mình yếu, chắc chắn là có vấn đề khác.

Đàn ông mà không ổn thì còn gì là đàn ông, đây là sự cứng rắn cuối cùng của cậu.

Văn Cảnh lấy một tờ giấy lau tay bên cạnh, lau nhẹ các ngón tay, giọng điệu không tốt không xấu: "Cứng miệng có tính là bệnh không?"

Anh nhướn mày nhìn về phía cậu, ánh mắt dịu dàng chiếm ưu thế, nhưng lời nói thì không hề nhẹ nhàng chút nào.

Bạch Mộc Ninh ngẩn người, đây là đang khiêu khích cậu đấy à?

Văn Cảnh lau tay xong, vứt tờ giấy vào thùng rác, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, bệnh cứng đầu tôi không chữa, nếu không thì cậu đổi bác sĩ khác đi?"

Bạch Mộc Ninh: "...?"

Thằng cha này có độc à?

Bạch Mộc Ninh tức giận đứng dậy định bỏ đi, nhưng khi chạm vào tay nắm cửa, cậu lại tỉnh táo lại.

Đi cái gì mà đi, mắc gì phải giận dỗi, cậu đâu phải đến đây để khám bệnh, nếu bỏ đi thì chẳng còn cơ hội nào tiếp cận mục tiêu nữa đâu.

Bạch Mộc Ninh là bậc thầy trong việc khuyên đuổi trà xanh, chủ yếu giúp đỡ khách hàng giải quyết mấy vấn đề tình cảm.

Đừng thấy cậu còn trẻ mà lầm, cậu đã hành nghề hơn hai năm nay rồi đấy, có thể nói là vô cùng dày dặn kinh nghiệm.

Tuần trước, Bạch Mộc Ninh nhận một hợp đồng lớn, chủ thuê vừa giàu vừa hào phóng, yêu cầu duy nhất là nhanh chóng dụ dỗ tên đàn ông trà xanh chuyển hướng tình cảm, không để anh ta quấy rối người yêu của mình.

Xưa nay Bạch Mộc Ninh không tiếp nhận những công việc liên quan đến dụ dỗ hay lừa dối tình cảm, nhưng chủ thuê trả tiền nhiều quá, nếu cậu mà từ chối thì sẽ bị cho là không biết điều.

Hơn nữa cậu vẫn muốn tiết kiệm tiền mua nhà, nếu có được số tiền này thì ước mơ đó sẽ gần hơn một chút.

Chỉ là trước khi nhận bất kỳ đơn nào cậu cũng phải xác minh sự việc rồi mới xem xét có nhận nó hay không.

Thế giới này đâu thiếu người gây chuyện, nếu chẳng may ai đó xuyên tạc sự thật, cậu có thể sẽ bị vướng vào chuyện không đâu.

Vậy nên trước khi đồng ý với người thuê thì cậu phải tìm hiểu tình huống đã, xác định tính xác thực và độ khó của nhiệm vụ.

Anh bác sĩ Đông y tên Văn Cảnh vừa khám bệnh cho cậu chính là mục tiêu lần này, bác sĩ trực khám của phòng khám Tam Vấn.

Chủ thuê cũng chưa rõ về nhân vật mục tiêu này, chỉ gửi cho cậu hai thông tin mấu chốt: đó là ảnh chụp và nghề nghiệp của đối tượng.

Vậy nên Bạch Mộc Ninh đành phải dựa vào chừng đó thông tin để xác định nhân vật mục tiêu, xác nhận xong rồi còn phải thử tiếp cận để thăm dò tình hình.

Ai mà ngờ miệng mồm người này cũng không phải dạng vừa, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài dịu dàng, kín đáo mà cậu nghĩ, cùng với nụ cười dịu dàng luôn treo trên môi.

Nhìn thì có vẻ đạo mạo nhã nhặn hiền lành thế thôi, nhưng thật ra lại đầy mưu mô xảo quyệt.

Đây chẳng phải là do Bạch Mộc Ninh vừa nghi ngờ y thuật của anh ta nên lập tức bị quật cho một cái rồi sao? Không hề chịu thiệt một chút nào.

Bạch Mộc Ninh tự nhủ với bản thân rằng, vì tiền, phải nhịn phải nhịn.

Cậu đứng ở cửa hít một hơi thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh, sau đó quay lại vị trí ban đầu, tiếp tục quan sát Văn Cảnh.

Cậu không nói gì, nhưng trong lòng cũng đang đấu tranh.

Hình như Văn Cảnh đã đoán trước được cậu sẽ quay lại, bình tĩnh mở mắt, nhướn mi nói: "Lần này tin rồi hả?"

"...?"

Quả nhiên là cố ý.

Bạch Mộc Ninh nghẹn một cục trong lòng, vẫn không phục, nhưng vì muốn tiếp cận Văn Cảnh nên đành phải nuốt cục tức này xuống, đành gật đầu thừa nhận bản thân mình bị xìu.

Cảm giác thật đau đớn, như thể có ai đó đâm một nhát vào tim nhưng lại không thể rút ra được.

Cậu cảm thấy tức ngực, thầm nghĩ gã đàn ông trà xanh này đúng là khó đối phó quá!

Văn Cảnh mỉm cười, nhặt chiếc bút bi bên cạnh lên rồi bắt đầu viết đơn thuốc.

Mực đen tuyền, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, rõ ràng rành mạch, không giống chữ của những bác sĩ khác rồng bay phượng múa hoàn toàn không đọc nổi.

Anh vừa viết vừa không quên dặn dò vài câu: "Trong khoảng thời gian này phải ăn uống thanh đạm, không được ăn đồ cay nóng hay dầu mỡ. Cũng không được thức khuya, phải vận động hợp lý."

"Tuổi này của cậu vẫn có thể hồi phục được."

Bạch Mộc Ninh ngẩng đầu, cảm thấy không cam tâm, định phản bác một câu: Có khi nào anh chẩn đoán sai không?

Thanh niên tràn đầy sức sống thế này sao có thể thận hư được?

Thế nhưng người vẫn cúi đầu ghi ghi viết viết Văn Cảnh kia dường như có mắt mọc trên trán, liền nói: "Đừng không phục, cơ thể cậu đúng là hơi yếu thật."

Anh viết xong chữ cuối cùng rồi đưa đơn thuốc cho Bạch Mộc Ninh: "Sau 10 giờ tối đều tính là thức khuya, dù có ngủ đủ 8 tiếng cũng vẫn là thức khuya."

"Với lại, quãng đường từ giường đến nhà vệ sinh không được tính là vận động."

Bạch Mộc Ninh hoàn toàn chết lặng. Người này là giun trong bụng mình sao? Sao cái gì anh ta cũng biết vậy chứ?

Mà đáng sợ hơn là tất cả những điều Văn Cảnh nói cậu đều làm thật, hơn nữa còn cảm thấy rất hợp lý.

Chỉ bắt mạch thôi mà có thể nhìn thấu hết thế này sao?

Bạch Mộc Ninh coi như thua toàn tập, quả nhiên đứng trước y học cổ truyền thì chẳng có gì là bí mật nữa cả.

Đúng lúc cậu còn đang kinh ngạc, Văn Cảnh lại bổ sung bằng giọng điệu vô cùng chân thành: "Nhóc à, đừng lúc nào cũng dùng tay nữa, tìm người yêu đi!"

Bạch Mộc Ninh: "...?"

Bạch Mộc Ninh cúi đầu xuống, không còn chỗ nào để dung thân nữa rồi. Đáng lẽ ra cậu không nên nghi ngờ năng lực của y học cổ truyền, giờ chỉ cảm thấy bất lực như đang tự chuốc lấy hậu quả.

Cái chính là do những điều Văn Cảnh nói đều đúng hết trơn.

Văn Cảnh còn định nói gì đó, nhưng Bạch Mộc Ninh đã đáng thương nhìn anh, nhũn nhặn cầu xin: "Bác sĩ Văn ơi, em sai rồi, xin anh đừng bóc trần nữa, chừa lại cho em chút thể diện với!"

Văn Cảnh khẽ nhíu mày, ngừng lại rồi nói: "Tôi chỉ định bảo cậu có thể đi lấy thuốc rồi."

Bạch Mộc Ninh: "...?"

Xấu hổ hơi sớm rồi.

-

Mặt mũi ủ rũ bước ra khỏi phòng khám, Bạch Mộc Ninh cầm đơn thuốc Văn Cảnh đưa để đi tới quầy thanh toán.

Anh kê cho cậu bảy thang thuốc, uống trong một tuần. Có thể chọn sắc thuốc tại đây hoặc mang về tự sắc đều được, nếu nhờ thì sẽ tính thêm phí sắc hộ.

Thuốc sắc sẵn sẽ được đóng túi kín, khi uống chỉ cần hâm nóng lại, rất tiện lợi.

Bạch Mộc Ninh nhìn hóa đơn, tổng cộng chỉ hơn hai trăm tệ, thế là bèn nghĩ thầm trong bụng, miệng ảnh hỗn nhưng cái tâm của ảnh không có ác, giá này là quá ổn rồi.

Lúc nào cậu cũng túng thiếu nên quen tính toán tỉ mỉ trong chi tiêu, mỗi lần nghĩ đến bệnh viện là chỉ thấy một chữ 'đắt'. Cảm giác đi khám một trận mà không mất cả nghìn tệ là không thể.

Giờ khám ở Đông y có hơn hai trăm tệ đã là quá hời rồi, tự dưng cậu có một cảm giác hạnh phúc trào dâng, vậy là mình có thể lo được tiền khám bệnh rồi!

Trong lúc chờ sắc thuốc, Bạch Mộc Ninh bắt đầu suy ngẫm lại cuộc đối thoại với Văn Cảnh.

Cảm giác mà Văn Cảnh mang đến cho cậu là một người thoạt trông rất hiền lành dễ gần, nhưng bản chất lại chẳng hề dễ chịu một chút nào, ngược lại còn khá là lạnh nhạt.

Một người như thế thật sự sẽ dây dưa không dứt trong chuyện tình cảm, còn cam tâm làm kẻ thứ ba sao?

Cậu cảm thấy Văn Cảnh hẳn là kiểu người mà khi bị chia tay sẽ chỉ lạnh lùng đáp lại một câu "Biết rồi."

Trong đầu Bạch Mộc Ninh hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân có khi nào nhận lầm người rồi không.

Nhưng nếu nhận nhầm, vậy ảnh và nghề nghiệp của Văn Cảnh giải thích thế nào đây?

Bạch Mộc Ninh liếc về phía quầy thu ngân, thấy nhân viên thu ngân là một chị gái trông rất thân thiện, thế là cậu bèn tiến lại gần, tìm cơ hội thăm dò.

Bạch Mộc Ninh thấy trên bàn đặt màn hình máy tính của chị gái có đồ lưu niệm liên quan đến tựa game đó, nên mới chủ động bắt chuyện để tạo sự gần gũi.

Chị gái mỉm cười với Bạch Mộc Ninh rồi đáp: "Em cũng thích à? Chị chơi ở Đông Khu 3 đấy."

Trò chuyện đôi ba câu về game, Bạch Mộc Ninh thành công kết bạn WeChat với chị, còn hẹn khi nào có thời gian còn chơi đôi với nhau.

Lúc này, cậu tranh thủ hỏi: "Chị ơi, bác sĩ Văn có anh chị em gì không ạ?"

"Nhóc này hỏi gì lạ thế, mấy người khác toàn hỏi bác sĩ Văn có người yêu chưa thôi, em cũng khá là hay ho đấy chứ ha." Chị gái buông điện thoại xuống rồi nhìn kỹ mặt Bạch Mộc Ninh: "Nói đi, em có ý đồ gì?"

Thật ra Bạch Mộc Ninh hỏi câu này chủ yếu là để loại trừ trường hợp anh chị em có mặt mũi giống nhau, nhưng nói chung thì cũng hơi đột ngột, nên cậu đành kiếm cớ.

Bạch Mộc Ninh gãi gãi đầu nói: "Em cảm thấy như đã gặp bác sĩ Văn ở đâu đó, nhưng khi tiếp xúc lại thấy không giống ấn tượng ban đầu, nên em đang nghĩ liệu có phải nhận nhầm, có khi người em từng gặp là anh em của bác sĩ Văn hay không thôi."

"Bác sĩ Văn không có anh em gì đâu, chỉ có một cô em gái, tụi chị có gặp rồi, cô bé dễ thương lắm."

Bạch Mộc Ninh ồ một tiếng, sau đó cảm ơn rồi đi đến chỗ ngồi chờ thuốc.

Bây giờ có thể loại trừ khả năng nhầm anh em, nhưng cậu vẫn thấy chưa yên tâm cho lắm.

Chẳng mấy chốc, cậu thấy hai người mặc áo blouse trắng bước tới, trong đó có một người chính là Văn Cảnh.

Người đàn ông đi cạnh trông có vẻ ngang tuổi anh, thấp hơn một chút, tính cách thì sôi nổi hơn hẳn. Anh ta kéo tay Văn Cảnh, nôn nóng hỏi: "Kể mau đi, cậu với bạn trai cậu dạo này thế nào rồi?"

Thích đàn ông, đã xác định được xu hướng tính dục.

Giọng Văn Cảnh nhỏ nên Bạch Mộc Ninh không nghe được cụ thể là gì, chỉ thấy biểu cảm của người bên cạnh rất sửng sốt.

Anh ta che miệng tỏ vẻ kinh ngạc trông rất khoa trương: "Vậy chẳng phải cậu thành kẻ thứ ba rồi sao?"

"Vậy mà cậu còn không chia tay, còn ở bên cạnh cậu ta nữa, đúng là không nhìn ra người anh em của tôi, cậu đúng là yêu đương mù quáng mà."

Một lúc sau khi hai người đã đi xa dần, Bạch Mộc Ninh tỏ vẻ như chẳng nghe thấy gì cả.

Nhưng cậu có thể khẳng định một điều rằng, mối này múc được rồi, Văn Cảnh đúng là kẻ thứ ba.

Bạch Mộc Ninh ngồi trên ghế, gửi một tin nhắn cho khách hàng.

【Bạch Mộc Ninh: Chào anh Chu, tôi nhận vụ này nhé ạ.】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.