“Hôm nay cậu không đi làm thêm ở nhà hàng của Trịnh Tuấn Thành sao? Thật ra cậu không cần phải như vậy, cậu ta thật sự rất tốt, hôm nay nói những lời đó chắc cũng không có ác ý gì đâu…” Tử Mạch tiến lại gần cậu, cẩn thận nói.
Im lặng ngắn ngủi.
“Tớ không muốn nói những chuyện này.” Giọng Lý Dần Tịch nghe không được thân thiện lắm.
“Chuyện hôm nay tớ đều nhìn thấy rồi… thật ra cậu thật sự không cần phải đau khổ… tớ tin Văn Y Tĩnh chỉ là… chỉ là nể mặt Trịnh Tuấn Thành nên mới nói như vậy thôi… loại công tử nhà giàu như cậu ta, sĩ diện nhất phải không? Có lẽ sự việc không tệ như cậu nghĩ đâu…” Tử Mạch cười gượng. Cô chỉ muốn an ủi cậu ấy, nhưng không biết tại sao, càng nói càng lạc đề.
“Đi ra chỗ khác.” Lý Dần Tịch lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn ngập khí tức nguy hiểm.
“Tớ…”
“Cậu không hiểu lời tớ nói sao? Tớ bảo cậu ra ngoài cậu không nghe thấy à!” Tử Mạch vừa định nói gì đó, lại bị Lý Dần Tịch thô bạo cắt ngang.
“Không phải, tớ…”
“Đi ra chỗ khác! Sau này lúc tớ ở trên sân thượng cậu không được lên!” Lý Dần Tịch đột nhiên ngồi dậy từ trên bậc đá, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ chán ghét, giọng nói lạnh lùng như độ không tuyệt đối trong truyền thuyết, trong nháy mắt làm đông cứng trái tim Tử Mạch.
Cô chỉ là có lòng tốt… tại sao? Tại sao cậu ấy lại đối xử với cô lạnh nhạt như vậy? Tại sao cậu ấy có thể thân thiện với cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-bang-tinh-yeu-duong-thien-tu/1895125/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.